Miếng thịt ta đang nuốt dở nghẹn lại ở giữa cổ họng.
Tổn thọ rồi, ta vừa nghe thấy cái gì thế này?
Tên quái dị nhà ngươi bắt đầu nói với ta mấy lời tâm tình sến súa rồi
đấy hả? Vậy mà ... trái tim ở trong lồng ngực của ta lại nảy lên "thình
thịch", giống y như mấy hôm trước khi ta vô tình nhìn thấy hắn khẽ mỉm
cười vậy.
Trong khi ta không có một chút phòng bị, lại đột nhiên có một người
nào đó xuất hiện đập mạnh cái chuông trong lòng ta một cái, sau khi kêu
lớn một tiếng thì không ngừng vang vọng, chấn động đến rùng mình.
Ta cố gắng nuốt miếng thịt xuống, dời mắt đi chỗ khác. Nhưng nghĩ
qua nghĩ lại thì ta trốn tránh cái gì; bây giờ ta đang câu dẫn hắn cơ mà. Hắn
bị ta dụ dỗ thành ra bộ dạng này, ta cũng cảm thấy hết sức kiêu ngạo, tự hào
đến phổng cả lỗ mũi.
Cớ gì ta phải thẹn thùng xấu hổ chứ?
Ta tự phỉ nhổ bản thân, quay đầu lại, muốn tỏ ra đáng yêu để nói một
câu tình cảm sến súa gì đó với Mặc Thanh thì vừa ngẩng đầu lại chỉ thấy
được một bên mặt của hắn. Vẻ mặt của hắn nghiêm túc, đầu hơi nghiêng,
ánh mắt dùng sức hướng ra xa.
Hắn không dám nhìn ta là bởi vì sau khi thốt ra câu nói kia... chính
hắn cũng cảm thấy xấu hổ ư?
Chẳng lẽ vừa rồi hắn hành động theo đúng kiểu 'vô tình bật thốt lên'
như trong truyền thuyết?
Ta nhìn Mặc Thanh hiện tại đang nghiêng đầu nhìn về phương xa, giả
bộ lạnh lùng cao thâm, nhưng quyết không chịu nhìn ta; chẳng hiểu tại sao,
trong lòng ta chợt nảy ra hai chữ... Đáng Yêu.