Tư Mã Dung nhìn ta một lát, khẽ mỉm cười: "Ta biết Môn chủ tiền
nhiệm không phải là người tính toán chi li. Người có thể thấu hiểu rộng rãi
như nàng trên cõi đời này cũng chẳng có mấy ai."
Ừ, tiểu tử tốt, không hổ là đã từng làm phụ tá đắc lực cho ta, hiểu rõ ta
hơn so với những người khác một chút.
"Chỉ là cả đời này của ta..." Tư Mã Dung vỗ vỗ vào hai chân, "Sợ là
vĩnh viễn cũng không thể tự tha thứ cho bản thân mình."
Chọn gỗ xong, quay lại đại sảnh, Tư Mã Dung đặt khối gỗ ở bên cạnh
thân kiếm đo đạc một chút, tính toán thời gian chế tác rồi hẹn ta năm ngày
sau đến đây lấy về.
Hắn và Mặc Thanh cũng không nói thêm gì với nhau nữa, chỉ chào
tạm biệt, rồi Mặc Thanh dẫn ta đi.
Rời khỏi tiểu viện của Tư Mã Dung, Mặc Thanh không đưa ta về
thẳng núi Trần Tắc mà là đi dạo trên đường phố của Phong Châu thành một
lát. Hắn không gấp gáp muốn về, ta thấy sắc trời phải một lúc nữa mới sáng
cho nên cũng nhàn nhã chẳng vội vàng.
Trong lòng ta vừa suy nghĩ một số chuyện, vừa đi theo hắn, chợt ngửi
thấy quán nướng ven đường truyền đến một hương thơm hết sức mê người.
Lỗ mũi ta vừa động hai cái, Mặc Thanh đã xoay người đi thẳng về hướng
đó. Hắn đi đến chỗ ấy, tất nhiên ta cũng lẽo đẽo theo sau.
Ngồi xuống một quán nhỏ ven đường, gọi một ít đồ ăn, ngay từ đầu ta
đã bị mỹ vị của đồ nướng hớp hồn rồi, cho nên lập tức chú ý đến xâu thịt
nướng đầy ắp, hương liệu thơm nức. Cắn xuống lớp bì giòn tan, bên trong
có nước, thịt nướng hơi cháy, mùi vị vừa miệng. Ăn vào cả răng lẫn môi
đều lưu lại hương thơm, ta hào hứng ăn liên tiếp chừng mười xâu, cho đến
khi lưng lửng bụng, mới ngẩng đầu lên nhìn Mặc Thanh vẫn luôn nhìn ta
chăm chú.