Ta nhíu mày, đúng là không ngờ, tên quái dị này lại là người hành
động quang minh chính đại như vậy.
Nếu chuyện ấy mà để ta làm thì ta sẽ trực tiếp dẫn người đi qua đó
giết. Đợi xong việc xem có làm 'đẹp đẽ' hay không, nếu đẹp thì khoe
khoang ầm ĩ, còn không thì cứ im ỉm cho qua luôn. Trước kia ta làm cái gì
chẳng bao giờ thông báo trước với ai, chỉ cần nói cho người ta biết, Nam
Nguyệt giáo có lỗi với ta, sau đó ta ra tay, Vạn Lục môn của ta không phải
nhận thiệt thòi, thế là được.
Nhưng Mặc Thanh lại công bố cho toàn thiên hạ biết hắn sẽ hành động
vào tháng ba. Đây chẳng phải là nói trước cho người ta biết để chuẩn bị sẵn
sàng chờ ngươi tới hay sao?
Nếu chẳng may đánh không ra gì, chưa nói tới việc mất hết thể diện
mà sau này có muốn đánh ai cũng sẽ khó khăn hơn nhiều.
Nhưng chuyện như vậy, cuối cùng Mặc Thanh cũng đã hoàn thành -
giết sạch giáo phái của đối phương, trực tiếp xóa sổ Nam Nguyệt giáo ở
trong Thập Đại Tiên Môn - đúng là rất có mặt mũi.
Ta đoán chừng, đây có thể coi là trận đánh để Mặc Thanh thiết lập uy
danh trên giang hồ sau khi tiếp quản Vạn Lục môn. Vậy nên mỗi lần Chỉ
Yên nhìn thấy hắn đều sợ đến đờ đẫn như vậy. Ở trong mắt của mọi người,
Mặc Thanh tâm ngoan thủ lạt cũng chẳng kém gì Nữ Ma Đầu ta.
Ta liếc nhìn Chỉ Yên một cái, chế nhạo nàng: "Tiên môn các ngươi
suốt ngày xưng huynh gọi đệ với nhau, vậy mà đến thời khắc sinh tử, sao
không thấy các ngươi ra tay giúp đỡ nhau thế?"
"Để chuẩn bị cho trận chiến ở Kiếm mộ, các môn phái đều huy động
toàn bộ đệ tử tinh anh nhất của mình. Nhưng sau đó toàn quân bị diệt, các
Đại Tiên Môn sao có thể khôi phục lại nhanh chóng như vậy ..."