Ta tận hưởng thú vui này, thỏa sức nhìn lén hắn, cảm nhận bàn tay của
hắn ở trong thân thể ta lật từng trang giấy.
Mọi người nói, Cầm Thiên Huyền bị ta bắt đi một đêm liền nhìn thấy
tâm ma. Vậy còn Mặc Thanh thì sao? Nếu hắn biết ta cứ nhìn chằm chằm
hắn như thế này, nhìn lâu thật là lâu, thì hắn có nảy sinh ra tâm ma hay
không?
Ta vươn tay, muốn chạm vào khuôn mặt hắn...
Thật ra thì, đúng là trong lòng ta cũng có chút chờ mong được nhìn
thấy dáng vẻ khi nảy sinh tâm ma của hắn.
Tưởng tượng ra bộ dạng ẩn nhẫn, xấu hổ, miễn cưỡng của hắn, không
hiểu sao trong nội tâm ta lại dâng lên một cảm giác thành tựu xen lẫn thỏa
mãn đến khó tả.
Đầu ngón tay ta xuyên qua mặt của Mặc Thanh, hắn không hề có cảm
giác. Ta cứ nằm đó chơi một trận đến thích thú, cho tới lúc lại có một Ám
La vệ khác đi vào. Sau khi hành lễ quy củ thì hắn ta bẩm báo với Mặc
Thanh, nói là Chỉ Yên đang ở dưới chân núi gặp gỡ Liễu Thương Lĩnh.
Nghe thấy cái tên của Chỉ Yên, ta giật mình hoàn hồn, cúi đầu nhìn
bàn tay mờ mờ của mình chút rồi lập tức xoay người nhảy xuống, đứng
ngay ngắn lại bên cạnh bàn đọc sách.
Sau khi nhập vào thân thể của Chỉ Yên, bởi vì yếu thế hơn mà ta buộc
phải hành động, lấy việc câu dẫn Mặc Thanh làm mục đích, chỉ có điều...
càng làm lại càng thích, đã vậy còn biến thành thói quen.
Nhưng nếu Mặc Thanh biết Lộ Chiêu Diêu đang câu dẫn hắn thì liệu
hắn còn ẩn nhẫn bao dung được nữa hay không? Hay là sớm giơ tay chém
xuống, máu tươi phun ra tại chỗ rồi?