Ta đứng khoanh tay, đè lại thắc mắc trong lòng, vẻ mặt nghiêm túc chú
ý lắng nghe Ám La vệ bẩm báo; Chỉ Yên và Liễu Thương Lĩnh gặp nhau ở
dưới chân núi, hai người họ còn dây dưa một trận. Trên mặt Mặc Thanh
không có biểu lộ gì, như thể chuyện này hoàn toàn không lọt vào tai hắn.
Một lát sau, hắn hỏi một câu: "Gần đây Giám Tâm môn có gì khác thường
không?"
"Bẩm Chủ thượng, không có gì khác thường."
Ta nghe được câu trả lời này, tạm thời dời sự chú ý sang chuyện khác.
Tất cả mọi chuyện ở Giám Tâm môn gần đây đều bình thường hết
sao? Thiếu chủ của bọn họ biến mất, cứ ngây người ở dưới chân núi Trần
Tắc không chịu đi. Đến người bình thường cũng sẽ hoài nghi về chuyện
này, Thiếu chủ của bọn họ có thể bị Vạn Lục môn khống chế, hoặc có thể là
đang bị uy hiếp cần được giúp đỡ, nhưng bọn họ lại không hề có động tĩnh
gì? Thực sự là...
Không có gì bất thường sao?
Đây chính là bất thường lớn nhất.
Mặc Thanh đặt thứ đồ cầm trong tay xuống, ánh mắt lóe lên, dường
như có chút trầm tư, sau đó hắn cho gọi Vệ trưởng của Ám La vệ tới.
Vệ trưởng trước kia của ta là một người đàn ông mạnh mẽ to lớn, còn
bây giờ lại là một thanh niên trẻ tuổi nhã nhặn che kín mặt, có mang theo
kiếm. Mặc Thanh ra lệnh cho hắn: "Đi điều tra tình hình gần đây của Giám
Tâm môn một chút."
"Dạ." Vệ trưởng đáp một tiếng, xoay người rời đi trong nháy mắt.
Trước kia Ám La vệ chỉ chú ý đến những việc xảy ra bên trong Vạn
Lục môn, bây giờ Tư Mã Dung đi rồi, Mặc Thanh liền giao công việc của