Ta cũng chỉ chỉ vào bức tường bên cạnh nối liền với điện của Mặc
Thanh, "Nhìn kia kìa, môn phái của người ta khôi phục lại nhanh thế cơ
mà."
Chỉ Yên bĩu môi, nhăn mặt nói: "Hắn chỉ đi có một mình thôi, không
mang theo đệ tử của Vạn Lục môn đâu."
Một người một ngựa tiến vào Nam Nguyệt giáo, diệt sạch cả một môn
phái... Ta không khỏi nhướng đuôi lông mày. Tư Mã Dung gãy chân, lửa
giận của Mặc Thanh lại lớn đến mức độ này thực sự là ngoài dự liệu của ta.
Xem ra quan hệ giữa bọn họ quả thật không đơn giản chút nào.
Ta chưa kịp hỏi thêm cái khác thì mặt trời bên ngoài đã ló lên, Chỉ
Yên hồi hồn. Ta giao cho nàng nhiệm vụ, buổi sáng tập trung ngồi thiền tu
hành, đến chiều thì đi tìm người hóa vàng mã cho ta. Còn ta bay tới chỗ của
Mặc Thanh, đi theo quan sát hắn, xem có phải hắn đã phát giác ra manh
mối bất thường gì ở trên thân thể của Chỉ Yên hay không.
Nhưng ta mất cả một buổi sáng để theo dõi mà Mặc Thanh lại chẳng
có gì bất thường. Hắn cứ làm chuyện mà một Môn chủ nên làm cho đến tận
buổi chiều. Sau khi Chỉ Yên bước ra khỏi cửa thì thỉnh thoảng sẽ có Ám La
vệ đi tới báo cáo chi tiết hành tung của nàng, Mặc Thanh vừa nhìn văn kiện
vừa nghe.
Ta ở bên cạnh quan sát hắn, nhìn bàn tay hắn lật từng trang giấy, một
lát sau lại nhìn ánh mắt của hắn, sau nữa thì chuyển sang cái mũi, rồi đảo
mắt nhìn khắp cả người hắn. Đương nhiên, hắn không hề phát hiện ra sự
tồn tại của ta.
Khuôn mặt này đúng là cảnh đẹp ý vui.
Ta dứt khoát ngửa đầu nằm ở trên mặt bàn, cọ cọ vào tập văn kiện hắn
đang xem. Ánh mắt của hắn xuyên qua mặt ta để nhìn chữ viết bên dưới,
vậy mà hắn lại không thể nhìn thấy khuôn mặt gần trong gang tấc của ta.