Ta liếc hắn một cái, hắn nhìn biểu hiện trên mặt ta, ái ngại cười cười
gãi đầu nói: "Cô nương đừng trách móc, ta chỉ nói tự không nói tên không
phải là ta không thẳng thắn với cô nương, mà là ... quả thật ta đã quên tên
của mình rồi; chỉ nhớ được tự của mình là Tử Du thôi."
Ta nhìn hắn: "Tên của mình mà cũng quên được à?"
Hắn sửng sốt nhìn ta: "Cô nương không biết sao?" Thấy vẻ mặt mờ
mịt của ta, hắn mới giải thích, "Sau khi chúng ta biến thành quỷ, cuối cùng
sẽ có một ngày chúng ta quên hết đi những chuyện khi còn sống. Đợi đến
khi quên hết thì cũng là lúc nên đi đầu thai rồi."
Ta cả kinh: "Cái gì? Không phải đầu thai phải đi qua cầu Nại Hà sao?
Còn uống canh Mạnh Bà nữa mà? Thế Diêm Vương đâu, Phán quan đâu?
Bọn họ không sắp xếp mọi chuyện sao?"
Tiểu nhị cười một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói: "Làm gì có Mạnh Bà
chứ, nhiều quỷ như vậy thì phải nấu bao nhiêu canh mới có thể giúp cho
mọi người quên đi quá khứ. Con người ta chết đi, hồn phách phiêu bạt trên
nhân gian, qua một thời gian dài, tự nhiên sẽ quên hết. Có người quên sớm,
có người quên muộn, nhưng tóm lại là ai cũng sẽ quên."
Ta thoáng giật mình.
"Hiện tại, những ký ức khi còn sống, ta đã quên mất bảy tám phần rồi,
chỉ còn nhớ rõ tự của mình là Tử Du mà thôi. Khách tới quán rượu này, hơn
phân nửa là đắm chìm trong quá khứ, họ không muốn quên, cho nên ngày
ngày mới đến đây tìm người ngồi nghe chuyện quá khứ của mình. Chỉ sợ
một ngày không nhắc đến thì sẽ quên mất. Tuy vậy vẫn có rất nhiều khách
quan hôm trước tới, hôm sau liền không tới nữa, sau đấy cũng chưa từng
gặp lại."
"Bọn họ... đi đâu vậy?"