Là Mặc Thanh tìm tới.
Ta đứng ở một bên, nhìn Mặc Thanh cau mày đưa tay bắt mạch của
Chỉ Yên. Chẳng hiểu tại sao, đột nhiên ta lại nhớ tới câu nói vừa rồi của
tiểu nhị. Hắn nói: Sau khi chúng ta biến thành quỷ, cuối cùng sẽ có một
ngày chúng ta quên hết đi những chuyện khi còn sống. Đợi đến khi quên
hết thì cũng là lúc nên đi đầu thai rồi.
Vậy có phải vào một ngày nào đó trong tương lai, ta cũng sẽ quên hết
tất cả, quên Vạn Lục môn trên núi Trần tắc, quên cái tên Lộ Chiêu Diêu mà
cả thiên hạ đều biết của ta, quên mất tên quái dị mỗi lần nhìn ta thì dường
như trong mắt đều có ánh sao...
Hay là nói, ta sẽ quên ... rất, rất nhiều chuyện?
Ý nghĩ này giống như hàng vạn con kiến bò qua kẽ hở trong xương
sống của ta, chui lên ót, làm cho cả đầu ta tê dại.