Ta vẫn quyết định sẽ giết chết hắn!
Chuyện sau này cứ để sau này rồi nói.
Tên quái dị hắn buổi tối không ngủ lại chạy ra ngoài đuổi theo Chỉ
Yên, thấy Chỉ Yên ngủ ở chỗ này, nhất định trong lòng hắn sẽ nảy sinh
nghi ngờ, phải nhanh chóng xóa hết những nghi ngờ đó của hắn mới được.
Ta nhập vào thân thể của Chỉ Yên, duỗi lưng một cái, giả bộ như vừa mới
tỉnh lại, mơ mơ màng màng xoa nhẹ hai mắt, sau đó cố làm ra vẻ kinh ngạc
nhìn Mặc Thanh:
"Ớ? Sư phụ! Sao ngài lại tới đây?"
Mặc Thanh lẳng lặng nhìn ta, không lên tiếng trả lời, cũng không
giống như đang nghi ngờ ta, hắn chỉ nhìn ta chăm chú, ánh mắt có mang
theo vài phần đánh giá.
Đối với ánh mắt trong suốt nhưng khiến cho người ta không có cách
nào nắm bắt được tâm tư của hắn, ta hoàn toàn bó tay bất lực. Ta chuyển
mắt, vịn tay vào thân cây đằng sau đứng lên, tự mở miệng giải thích: "Ầy,
từ sau khi bị Khương Vũ bắt đi lần trước, cũng chẳng biết thân thể này đã
sinh ra tật xấu gì nữa, lúc nào cũng thấy mệt mỏi rã rời."
"Vậy à?" Rốt cục Mặc Thanh cũng đáp lời, "Lát nữa về để Cố Hàm
Quang kiểm tra xem, có vấn đề gì thì chữa trị ngay."
Thân thể của Chỉ Yên được ta điều dưỡng cực kỳ khỏe mạnh, để cho
Cố Hàm Quang kiểm tra thì khẳng định tên đó sẽ nói đầu óc ta có bệnh...
"Chỉ mệt mỏi một chút mà thôi cũng không có gì quá nghiêm trọng,
sao cần phải phiền đến thần y chứ. Sư phụ, ngài xem, trời đêm ở nơi đây
thật đẹp!" Ta thuận tay chỉ thẳng lên trời, vốn là hy vọng có trăng sao linh
tinh gì đấy giúp cho ta đổi đề tài, vậy mà cái khu chợ quỷ này, tuy rằng