người sống không thấy được quỷ, nhưng vẫn có thể thấy khí đen âm trầm,
mây đen giăng kín, khắp nơi u ám, có nhìn thấy trăng sao gì đâu.
Mặc Thanh liếc mắt nhìn khoảng không đen sì một cái, rồi lặng lẽ liếc
mắt sang nhìn ta.
Hắn trầm mặc, ta lại hơi lúng túng: "Ô, vừa rồi vẫn còn đẹp lắm mà...
Ta ngồi đây ngắm trăng nên mới ngủ thiếp đi, ha ha ha ... Hôm nay thật là
vui." Ta nói vu vơ mấy câu, cảm thấy mấy lời nói dối thấp kém này ảnh
hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của ta, "Thôi không nhìn nữa, chúng ta
trở về đi." Ta rút lui có trật tự, muốn nhanh chóng rời khỏi Mặc Thanh,
tránh để lộ ra manh mối. Còn viên thuốc tăng lực thì để tìm cơ hội khác dẫn
Chỉ Yên đến đây mua sau vậy.
"Muốn ngắm trăng sáng sao?" Mặc Thanh đột nhiên hỏi ta.
Không muốn, nhưng đương nhiên ta phải từ chối hắn uyển chuyển một
chút: "Sư phụ, thời gian của ngài là vàng bạc, nhất định là rất bận rộn..."
"Không bận."
"..." Bị cắt đứt quá nhanh khiến cho ta nhất thời không kịp nghĩ thêm
cái cớ nào, Mặc Thanh liền nắm lấy tay ta. Nháy mắt một cái, đợi đến khi
phục hồi lại tinh thần thì ta đã thấy mình đang đứng ở trên đám mây rồi.
Đám mây dưới chân nhẹ nhàng trôi theo gió, bay ở giữa không trung.
Phù Không (*) Thuật, có thể đối với người khác đây là một trải
nghiệm rất mới lạ, nhưng với một con quỷ lâu năm như ta, ngày ngày bay
lượn vật vờ, cảm giác cũng không có dao động gì quá lớn, chỉ là bay cao
hơn một chút mà thôi. Hơn nữa ta đã tự chơi trò này từ rất lâu rồi!
(*) lơ lửng, trôi nổi.