Chỉ trong một khoảnh khắc thôi, thậm chí ta còn nảy ra ý nghĩ muốn
nói cho hắn biết, hiện tại hồn phách đang trú ngụ ở trong thân thể này chính
là Lộ Chiêu Diêu. Ta muốn xem rốt cuộc hắn sẽ có phản ứng gì. Lập tức
thay đổi sắc mặt, giết ta một lần nữa hay là bởi vì đã yêu thân thể này nên
không có cách nào xuống tay?
Ta rất muốn thử lòng hắn, nhưng ta cũng biết rất rõ, lòng người cất
giấu quá nhiều khe hở u ám, điều không nên làm nhất trên đời này chính là
đi thử lòng một ai đó.
Ta thử lòng hắn, tương đương với việc đem quyền chủ động nằm trong
tay mình giao vào tay hắn, để cho hắn cân nhắc xem có nên cho ta cơ hội
sống hay không.
Đó chưa bao giờ là phong cách của Lộ Chiêu Diêu ta.
Ta cười cười: "Sư phụ, ta đến núi Trần Tắc là vì muốn báo thù cho phụ
thân, ngài nói xem khó khăn của ta là gì?"
Ánh mắt Mặc Thanh nhìn ta thoáng tối đi, nhưng hắn cũng không nói
nhiều, chỉ bảo rằng: "Gần đây đúng là Giám Tâm môn có chút bất thường,
ta đã phái người đi điều tra rồi, chỉ ít ngày nữa là có kết quả."
"Đa tạ sư phụ."
Mặc Thanh không nói gì nữa, cứ im lặng như thế cho đến khi xiêm áo
phơi trăng phát lạnh, Mặc Thanh mới đưa ta trở về Vô Ác điện.
Đáp xuống đất, quay về phòng của mình. Ta thoát khỏi thân thể của
Chỉ Yên, Chỉ Yên bay tới hỏi ta: "Sao ngươi lại về cùng với Lệ ma đầu thế,
có phải ngươi đi ra ngoài làm chuyện gì bị phát hiện rồi không?"
Ta khoát tay áo một cái, đuổi nàng đi. Ta bay thẳng lên nóc nhà, nằm
trên đó nhìn ánh trăng đến ngẩn người.