Thời điểm hắn đang cầm bút định viết cái gì đó thì khí tức trong
phòng khẽ động, Cố Hàm Quang trong nháy mắt đến đây. Hắn nhìn chằm
chằm Mặc Thanh, còn chưa kịp mở miệng nói, ánh sáng trên tay Mặc
Thanh lóe lên, kết giới được quăng ra bao bọc bốn phía, mà lúc này, ta lại
vừa vặn đứng trong kết giới của hắn.
Cố Hàm Quang nói: "Lệ Trần Lan, ngươi đừng có chết nhanh như vậy,
chớ làm hỏng danh tiếng của ta."
Mặc Thanh không ngẩng đầu lên, chỉ hỏi: "Thương thế của ta còn bao
lâu nữa mới có thể khỏi?"
Mặc Thanh bị thương ư? Chẳng lẽ vết thương khi đến Tiên đảo lấy
kiếm của hắn... vẫn chưa khỏi hẳn?
"Bị sét đánh thẳng vào người, ngươi nghĩ sao đây?" Cố Hàm Quang
đợi Mặc Thanh cởi xiêm áo ra, ta bay tới sau lưng Cố Hàm Quang, cùng
hắn nhìn xem thế nào.
Sau lưng Mặc Thanh đang được băng bó, Cố Hàm Quang tháo băng ra
từng vòng từng vòng. Bên trong là cả một mảng lưng máu thịt lẫn lộn, mà
khiến cho người ta kinh hãi hơn nữa chính là sau lưng hắn còn có một tia
chớp thỉnh thoảng lại xoẹt qua, giống y như trên thân của Lục Hợp Thiên
Nhất Kiếm vậy!
"Thực sự là quá chậm." Sắc mặt của Cố Hàm Quang không được tốt
lắm, "Vết thương vừa mới khép lại đã bị tia chớp xẻ ra. Cứ xẻ qua xẻ lại
không ngừng."
Ta nhìn tia chớp xuyên vào trong da thịt của Mặc Thanh, đột nhiên
hiểu ra, chẳng trách trên thân của Lục Hợp Thiên Nhất Kiếm lại không
ngừng có sét giật. Hóa ra không phải là bản thân nó vốn đã như thế, mà là
do hết năm này đến năm khác bị thiên lôi đánh vào cho nên mới lưu lại sét
ở trên thân kiếm.