Giống như trái tim bị người nào đó châm mạnh vào một kim, cảm giác
kỳ dị lại lạ lẫm. Ta không khỏi thầm nghĩ, tại sao Mặc Thanh có thể đối xử
với một người tốt như vậy? Vì lấy kiếm cho nàng mà bị thương, sau đó lại
chịu đựng một mình, không muốn khiến cho đối phương phải khó xử.
Tại sao hắn lại không sợ chứ? Rõ ràng người kia ở trước mặt hắn vẫn
luôn cất giấu tâm tư xấu xa. Hắn cứ mở lòng mở dạ đứng ở trước người ta
như vậy, không sợ người ta bất chợt ra tay đâm cho hắn một đao sao...
Ta dùng hồn phách của mình chạm nhẹ vào lưng hắn.
Tiểu quái dị à, ngươi đúng là khờ dại đến mức khiến cho người ta...
Không nỡ xuống tay.