"..."
"Ngươi cũng chỉ có thể bắt nạt được ta thôi." Đã ở chung với ta một
được thời gian, Chỉ Yên bắt đầu dám cùng ta tranh cãi. Nàng bay tới bên
giường ngồi xuống, quét mắt nhìn ta, "Có bản lĩnh thì ngươi đi bắt nạt Lệ
Trần Lan đi, đừng có nói mấy câu như tiểu nữ tử cam bái hạ phong nữa.
Một Đại ma vương như ngươi mà nói như vậy không sợ bị mất mặt sao? Ta
là đồ đệ của ngươi còn cảm thấy mất mặt thay cho ngươi đây này."
Ta nhắm mắt lại, cũng chẳng so đo tức giận với nàng, nhàn nhã quơ
quơ cái chân, "Không phải vội, chờ lấy được Lục Hợp Thiên Nhất Kiếm về
ta sẽ tìm cơ hội giết hắn."
Chỉ Yên nghe vậy, thoáng sửng sốt, lập tức quay ngoắt người vội vàng
hỏi ta: "Ngươi muốn giết hắn?" Nàng kinh ngạc nói đến lạc cả giọng.
Ta nhìn nàng bằng một con mắt: "Ủa, không phải là ta đã nói với
ngươi rồi à?"
Chỉ Yên nhanh chóng ngồi thẳng dậy, đối diện với ta: "Chẳng phải
ngươi nói muốn dụ dỗ hắn ư? Sau đó để cho hắn cam tâm tình nguyện giúp
ta đi báo thù mà."
"Ngươi nhớ nhầm rồi, ta nói là, hai ta làm một cuộc giao dịch đi." Ta
nhắm mắt, tiếp tục quơ chân, "Ngươi cho ta mượn thân thể, ta đi làm một
chuyện, sau đó sẽ giúp ngươi báo thù."
"Đúng thế, nhưng ngươi không nói là muốn..."
"Chuyện giết Lệ Trần Lan và việc giúp ngươi báo thù không hề có
mâu thuẫn." Ta giơ tay ra dấu cho nàng dừng lại, "Hiện tại chúng ta cũng
đã câu dẫn hắn được tương đối, trước hết để cho hắn giúp ngươi báo thù,
sau đó ta sẽ giết hắn. Hoặc là ta giết hắn trước, sau đó sẽ giúp ngươi báo
thù, đều như nhau cả. Hai ngày tới phải dụ dỗ hắn đưa cho ngươi mấy viên