nhiều nên cũng không nắm rõ được nhưng ngươi... ngươi đừng nói mình
như vậy nữa."
Nàng nhìn ta chằm chằm, giọng nói có chút căng thẳng: "Ta chưa từng
thấy khi còn sống ngươi hành động càn rỡ tới mức nào, nhưng trong
khoảng thời gian sống chung với ngươi, ta biết ngươi không phải là loại
người đó... Không phải là một ma đầu chỉ biết phóng hỏa giết người lung
tung, ngươi chỉ hơi xấu xa một chút mà thôi. Mỗi khi ta nhờ ngươi giúp đỡ,
tuy bề ngoài ngươi mạnh miệng nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng đồng ý
giúp ta. Ta nhát gan vô dụng lại hay làm vướng chân, ngoài miệng ngươi
khinh bỉ ghét bỏ nhưng chưa bao giờ thực sự bỏ rơi ta cả..."
Ta nhìn nàng, nghe nàng nói tiếp:
"Ngươi không phải là loại người xấu mà ngươi vẫn nói đâu."
Ta rất muốn nhếch khóe miệng lên cười khẩy một cái khinh thường,
nhưng chẳng hiểu tại sao lại cười không nổi.
Ta nhớ thật nhiều năm trước đây, nhiều đến mức ta không còn nhớ
được đó là năm nào nữa, có một người cũng thuộc danh môn chính phái,
hắn nói với ta, sinh ra đã làm ma thì chắc chắn sẽ trở nên tà ác nhất thiên
hạ, lòng dạ nhất định sẽ đen tối, hành động nhất định sẽ ác độc, gặp được
thì phải giết.
Ta còn có thể nghe văng vẳng bên tai giọng nói của chính mình, giữa
hàng ngàn vạn mũi kiếm, ta gào khóc đến khản cả giọng biện giải cho bản
thân: "Ta không xấu! Ta đã thề, ta sẽ làm người tốt!"
Năm đó không một ai nghe ta nói cả, hiện tại, khi ta đang cố gắng làm
chuyện xấu thì lại có một tiểu nha đầu nói với ta -
Ngươi không phải là loại người xấu mà ngươi vẫn nói đâu.