Danh môn chính phái các ngươi, đúng là khiến cho người ta cảm thấy
thật khó hiểu.
Ta đứng lên nhẹ nhàng bay ra khỏi phòng: "Chỉ có một câu mà ngươi
nói đúng thôi." Bay ra tới cửa ta quay đầu lại nhìn nàng, "Đúng là ngươi
nhát gan vô dụng lại hay làm vướng chân đấy."
Chỉ Yên sửng sốt, thở hồng hộc cắn răng một cái: "Ngươi chạy cái gì
chứ? Bị ta nói trúng nên bây giờ muốn chạy đó hả?"
Ta phất tay áo một cái: "Ta đi ngắm trăng mà ngươi cũng muốn quản
à?"
Ta bay nhanh hơn, Chỉ Yên không đuổi kịp đành phải ở lại. Ta bay
một vòng quanh Vô Ác điện rồi lượn lên trên đỉnh. Ở trên nóc nhà bay tới
bay lui vài vòng nữa, cuối cùng mới ngồi xuống một chỗ trên nóc tẩm điện
của Mặc Thanh, thảnh thơi ngắm trăng sáng.
Một ngày trước khi đến Phong Châu thành lấy vỏ kiếm, lúc xế chiều ta
vẫn để cho Chỉ Yên xuống chân núi tìm người đốt vàng mã, còn dặn dò
nàng đến xẩm tối thì đứng ở phía nam trấn Thuận An chờ ta. Nàng vừa
bước ra khỏi cửa, ta cũng bắt đầu ra sức bay xuống núi.
Gần tối, cả ta và nàng đều có mặt ở trấn Thuận An, hai chúng ta cùng
nhau đi tới chợ quỷ vong hồn.
Dọc đường đi, Chỉ Yên có chút thấp thỏm: "Cái chợ quỷ mà ngươi dẫn
ta đến, trong đó thật sự có quỷ sao?"
Ta liếc nàng một cái: "Ngươi nói xem?"
Sau đó nàng vừa đi vừa xoắn xuýt, không ngừng vặn ngón tay. Tới
được chợ quỷ, ta bảo Chỉ Yên rời hồn khỏi thân thể, nàng nghiêm chỉnh