Thật ra thì, ta cảm thấy dạo gần đây mình có chút gì đó không được ổn
cho lắm. Tỷ như hiện tại, ta nằm ở chỗ này nhưng trong đầu cứ vang lên
không ngừng những lời mà Mặc Thanh vừa nói với ta khi nãy.
Nếu ta gặp chuyện khó khăn gì thì cứ nói với hắn.
Từ trước đến nay, ta rất ít khi nói cho người khác biết những chuyện
khó khăn của mình. Bởi vì nếu đã là chuyện ta không giải quyết được thì có
giao cho người khác, hầu hết bọn họ cũng chẳng giải quyết nổi. Nhưng
Mặc Thanh nói như vậy, ta lại không cảm thấy hắn đang tỏ ra tự cao tự đại,
mà thậm chí...
Ta ngồi bật dậy, ôm lấy ngực.
Thậm chí... trong thân thể của quỷ hồn này, chỉ vì đang nhớ tới lời nói
của Mặc Thanh mà lồng ngực như có cái gì đó đang nhảy nhót không
ngừng...
Tên hề lắm chuyện ấy đã làm gì với ta vậy?
Ta xoay tròn, chui thẳng xuống tẩm điện của Mặc Thanh. Đèn dầu
trong phòng vẫn đang cháy, hắn đứng ở trước bàn đọc sách, dường như cái
giường bên cạnh tường vĩnh viễn không được dùng đến, chăn mền vẫn
được gấp rất quy củ, gọn gàng.
Ta tức giận nhìn hắn, chợt thấy hắn bịt chặt miệng, đầu vai run nhẹ, ta
không nghe thấy hắn phát ra âm thanh gì nhưng một lát sau lại thấy giữa
lòng bàn tay hắn trào ra máu tươi.
Ta giật mình. Hắn bị làm sao vậy?
Mặc Thanh im lặng không nói gì lau máu tươi trong tay đi, ánh mắt
liếc về phía bức tường phía sau giường một cái rồi thu về.