Mặc Thanh xài chiêu tình cảm này cũng quá cũ đi, dẫn người ta đi
ngắm trăng ngắm sao, bàn về cuộc sống nói chuyện lý tưởng; sau đó lại
động tay động chân. Dưới bầu trời đêm mênh mông, trên đám mây trắng
mềm mại, hôn một cái lại ôm một cái?
Ta đã sớm biết hết mấy mánh khóe đó rồi nha.
Trong lòng ta nghĩ như vậy, quay đầu sang liền thấy gương mặt hơi
ngước lên nhìn trăng sáng của hắn. Ánh mắt hắn trong suốt lấp lánh như
nước dưới ánh trăng, hắn không nhìn ta, nhưng ta lại nhìn hắn không rời
mắt.
Diện mạo quá xinh đẹp, đúng là không công bằng.
"Nếu nàng gặp chuyện khó khăn gì thì cứ nói với ta."
Trong bầu không khí lãng mạn như vậy, Mặc Thanh đột nhiên thốt ra
câu này.
Không phải chứ, tên quái dị nhà ngươi, những lúc như thế này thì nhắc
tới khó khăn làm cái gì? Ngươi nên trực tiếp kéo eo, cúi đầu, mạnh mẽ
ngang ngược hôn cho đối phương không thốt ra nửa lời mới đúng. Lớn lên
xinh đẹp như vậy, sao phải lãng phí tâm tư đi lấy lòng người khác, không
dùng mặt để mê hoặc thì quá là lãng phí!
Ta híp mắt cười một tiếng: "Sư phụ, có ngài ở bên cạnh thì ta không
cảm thấy có khó khăn gì cả."
Mặc Thanh trầm mặc chớp mắt một cái: "Chỉ cần nàng nói, ta sẽ giúp
nàng, bất luận là chuyện gì."
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, ta nhất thời có chút hoảng hốt, tựa
như bây giờ nếu ta nói: ta không làm cách nào để chấm dứt tính mạng của
ngươi thì hắn sẽ lập tức ra tay tự kết liễu mình vậy.