"Cái gì cũng quên, ngay cả bản thân mình còn không nhớ thì tất nhiên
là đi chỗ nào mà chả được."
Ta bước theo tiểu nhị đi xuống lầu một, ba bốn con quỷ vừa rồi vẫn
ngồi ở đó. Có con buồn bực ngồi uống rượu một mình, trầm tư nhớ chuyện
quá khứ. Có con thao thao bất tuyệt nói không ngừng, bất kể hắn nói điên
loạn cái gì, con quỷ tiếp rượu bên cạnh vẫn rất kiên nhẫn ngồi nghe, thỉnh
thoảng còn mỉm cười gật đầu đáp lại.
Nhưng bởi vì đã biết được nguyên do ẩn chứa bên trong, ta chợt cảm
thấy hành động nhẫn nại và nụ cười mỉm đó lại mang theo sự thương xót
cùng cảm thông.
"Nói nhiều quá." Tiểu nhị nói, "Thật ra thì ta nghĩ, Nguyệt Châu mà cô
nương hỏi thăm kia e là cũng giống như thế này vậy. Cứ giữ chặt lấy quá
khứ của mình, chỉ sợ mình quên đi, cho nên mới giãy giụa rối rắm, quá
mức chấp niệm, liền có khuynh hướng biến thành lệ quỷ. Aiz, mà đến lúc
biến thành lệ quỷ thì cũng chỉ nhớ được mỗi chấp niệm đó thôi, những cái
khác đều sẽ quên hết."
Ta trầm mặc không nói gì.
Tiểu nhị tiễn ta ra cửa. Ta chợt bừng tỉnh nhớ tới chuyện phải đi tới
chợ quỷ mua viên thuốc tăng lực cho Chỉ Yên, nhưng đột nhiên lúc này lại
nghĩ ra, vậy mua xong ta phải làm thế nào thể mang nó về? Ta nhập vào
thân thể của nàng thì không thể nhìn thấy chợ quỷ, mà mua viên thuốc tăng
lực xong cũng không thể cầm về được.
Vậy thì ở luôn chỗ này đợi tới khi trời sáng đi, Chỉ Yên tự mình hồi
hồn, ta trực tiếp mua viên thuốc tăng lực cho nàng, sau đó để nàng nhập
vào thân thể rồi cùng ta trở về.
Nhưng ngoài dự liệu của ta, lúc ta bay đến chỗ đặt thân thể của Chỉ
Yên thì lại thấy có một người đang đứng ở trước mặt nàng.