Sau đó thì quay về mộ phần tiếp tục lượn lờ vật vờ thôi, ngày qua
ngày đợi tới khi chẳng còn nhớ gì đến những chuyện xảy ra lúc trước nữa.
Hoặc cũng có thể là bay lượn vật vờ cùng với tên quái dị kia, ta bắt nạt hắn,
khoe tiền vàng ra trước mặt hắn mà đắc ý.
"Chuyện sau này của ta không liên quan gì đến ngươi, ngươi cứ lo cho
cuộc sống của mình tốt là được." Ta bay tới nhập vào thân thể nàng, nhún
nhảy hai cái rồi hỏi: "Ngươi có tìm được đường trở về không?"
Chỉ Yên gật gật đầu: "Chắc là... có nhớ ..." Nàng nghiêm túc nhìn ta
chằm chằm, "Ngươi định bỏ rơi ta đấy à?"
"Chẳng phải ngươi nói ta chưa từng thực sự bỏ rơi ngươi sao?" Ta
nhìn Chỉ Yên cười cười, "Chúng ta thử một chút nhé."
Nói xong, ta dùng thuật di chuyển trong nháy mắt trở về Vô Ác điện,
bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng hét giận dữ mắng nhiếc của Chỉ Yên: "Lộ
Chiêu Diêu! Ngươi khốn kiếp!"
Ta đặt chân vào Trạc Trần điện, cười lớn một trận, vốn chỉ định dọa
cái lá gan nhỏ bằng gan gà của nàng một chút rồi sau đó quay lại đón nàng.
Nhưng vừa dứt cười, ta bỗng nhìn thấy dưới ánh nến le lói, Mặc Thanh
đang ngồi ở bên cạnh bàn im lặng uống trà.
Thấy ta sử dụng thuật di chuyển trở về, rồi tự dưng đứng cười ha hả
một mình mà hắn lại chẳng có phản ứng gì, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu: "Đi
đâu thế?"
Chẳng hiểu tại sao, trong lòng ta bỗng dâng lên cảm giác học trò trốn
học ra ngoài đi chơi bị phu tử bắt quả tang vậy.
"Ta xuống dưới chân núi hoá vàng mã, tiện thể bắt nạt mấy bạn nhỏ."
Trong thời gian nói một câu này, ta điều chỉnh lại tâm tình của mình cho