thật tốt, cười cười ngồi xuống bên cạnh Mặc Thanh, "Còn sư phụ thì sao,
trễ như vậy đến tìm ta có chuyện gì?"
"Ngày mai ta bận nên tối nay sẽ dẫn nàng đi lấy kiếm."
Ta thoáng sửng sốt, ai da, lần này thì hay rồi, Chỉ Yên thực sự phải
bay về đây nha. Cũng may là nàng đã có viên thuốc tăng lực, không tốn sức
mấy, mà có không bay về được đi chăng nữa thì sáng mai nàng cũng sẽ tự
mình hồi hồn, không cần phải lo.
Ta và Mặc Thanh nháy mắt đã có mặt ở Phong Châu thành, nơi này
vẫn náo nhiệt hỗn loạn như cũ.
Mặc Thanh trầm mặc tiêu sái bước đi, ta lẽo đẽo đi sau lưng hắn, rảnh
rỗi thì tán gẫu, tùy tiện hỏi mấy câu: "Sư phụ, năm đó trên giang hồ đều nói
Tây Sơn chủ bị Nam Nguyệt giáo hãm hại. Rốt cuộc là bị hãm hại như thế
nào?"
"Bọn họ khiến cho Tư Mã Dung động tình với một nữ tử của Nam
Nguyệt giáo, sau đó hạ lệnh cho nàng ta giết hắn."
Quả nhiên là mỹ nhân kế, không khác mấy so với suy đoán của ta.
"Nhưng Tây Sơn chủ đâu có chết."
"Ừ, Nguyệt Châu kia cũng động tình với hắn, không đành lòng ra tay.
Nam Nguyệt giáo triệu hồi nàng về, trừng phạt vì tội phản bội giáo phái."
Ô, không ngờ tên quái dị này lại dứt khoát nói hết mọi chuyện ra cho
ta nghe. Sớm biết hắn tốt như vậy ta đã chẳng phải tới chợ quỷ để thăm dò
tin tức rồi! Mặc Thanh tiếp tục nói, "Tư Mã Dung xả thân đi cứu nàng, bị
trúng mai phục, gãy mất hai chân. Sau đó lại được Nguyệt Châu liều chết
bảo hộ, dẫn hắn thoát ra khỏi Nam Nguyệt giáo. Cuối cùng Nguyệt Châu bị
thương nặng mà chết."