"Đi lấy kiếm trước đã." Ta nói, "Lần trước Tây Sơn chủ có nhờ ta làm
một chuyện, hôm nay tới đây ta có chuyện muốn nhắn nhủ với hắn."
Còn chưa đi đến hẻm nhỏ, xa xa đã thấy một đám người đứng chen
chúc ở đầu hẻm. Mặc Thanh nhướng mày, sải bước tiến lên, đi xuyên qua
đám ma tu đó còn nghe thấy bọn họ bàn luận: "... Hình như Ám La vệ đều
bị đánh ngã rồi."
"Người của Vạn Lục môn ở chỗ này là ai thế?"
"Hành động cũng nhanh đấy chứ, chẳng làm gì cả, bắt người xong liền
đi luôn..."
Ta nghe vậy thì khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Mặc Thanh một cái, chỉ
thấy sắc mặt hắn âm trầm, ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo. Bộ dạng này, so với
người vừa rồi mới nói chuyện với ta thực sự là hai người hoàn toàn khác
nhau.
Bước vào tiểu viện của Tây Sơn chủ, sách vở, khối gỗ rơi tán loạn,
bừa bãi rải rác khắp nơi; trên đất còn có ba bốn người mặc quần áo của Ám
La vệ do Mặc Thanh phái tới để bảo vệ cho Tư Mã Dung.
Ở trong nhà chính, xe lăn đổ nghiêng sang một bên, mà nam tử có nụ
cười ôn hòa vốn phải ngồi ở trên xe không biết đã bị bắt đến nơi nào rồi.