"Nói cho ta biết bọn họ đi đâu đi, ta sẽ giúp ngươi." Nguyệt Châu vẫn
giương mắt nhìn ta chòng chọc, ta nói, "Ta là Lộ Chiêu Diêu, hắn là Tây
Sơn chủ của ta. Bất luận kẻ nào cũng không được động đến người của ta,
cho dù ta đã chết."
Khi ta còn sống đã nổi tiếng là bao che, chúng ta bắt nạt người khác
thì được, bắt nạt đúng thì có thưởng, bắt nạt không đúng thì cũng quyết
không để cho kẻ bị bắt nạt cắn ngược trở lại.
Trong khi Nguyệt Châu còn đang xem xét đánh giá ta thì bất chợt có
một luồng ánh sáng xuất phát từ nhà chính tản ra giống như một luồng sóng
nước trong nháy mắt quét hết một vùng đất trong vòng bán kính một trăm
dặm.
Rốt cuộc Nguyệt Châu cũng lên tiếng trả lời: "Bọn họ đi về phía đông
của núi Linh Đình..."
Không thể để chậm trễ hơn nữa, ta lập tức nhập vào thân thể của Chỉ
Yên, quay trở lại nhà chính. Ta đang định nói với Mặc Thanh chuyện này
thì hắn đã mở miệng trước: "Đi về hướng núi Linh Đình rồi, nàng ở chỗ
này chờ ta."
Chẳng lẽ luồng sáng khi nãy... là do Mặc Thanh sử dụng Truy Tung
thuật? Trực tiếp dùng lực dò tìm mục tiêu trong vòng bán kính một trăm
dặm, quá phô trương rồi...
Ta khoát tay: "Chúng ta cùng đi."
"Không được." Hắn mạnh mẽ dứt khoát quả quyết từ chối ta.
Ta biết, chắc là do cái nguyên nhân 'vì ta yêu ngươi nên không muốn
ngươi phải mạo hiểm' đây mà. Ta bĩu môi một cái, cũng dứt khoát trực tiếp
đáp một tiếng: "Được."