Hắn xoay người đi trước dẫn đường, ta nắm chặt lấy kiếm, lên tiếng
hỏi một câu: "Sư phụ, ngài không trách ta sao?" Công khai làm trái với
mệnh lệnh của hắn, đây chính là hành động tát thẳng vào mặt kẻ làm Môn
chủ như hắn, nhưng hắn lại chẳng hề phát cáu với ta một câu.
Mặc Thanh quay đầu liếc ta một cái, sau đó lại quay đầu về, lẫn trong
tiếng mưa gió hắn mơ hồ thốt ra ba chữ: "Ta không nỡ."
Bước chân của ta khựng lại một chút, giống y như nhịp đập của trái
tim ta lúc này vậy.
"À."
Ta ôm Lục Hợp Kiếm, giương mắt nhìn bóng lưng của Mặc Thanh, ta
biết, trên lưng hắn còn có vết thương cực kỳ nghiêm trọng, mà bây giờ trời
đang mưa khá to, chẳng bao lâu nữa xiêm y của hắn sẽ ướt hết, cơ hội giết
hắn đã ở ngay trước mặt rồi.
Ta nhắm mắt nhắm mũi đi theo đuôi hắn, nhìn hắn không có một chút
phòng bị nào ở phía sau.
Ta cầm chuôi kiếm, bấm quyết một cái, tạo ra một vòng ánh sáng bao
quanh thân thể Mặc Thanh, che mưa cho hắn.
Lúc trước cũng dưới một trận mưa to như thế này, Mặc Thanh đã tạo
ra một kết giới che mưa cho mộ phần của ta. Lần này, coi như ta trả nợ hắn
đi. Hôm nay còn phải cứu Tư Mã Dung nữa, thôi bỏ qua cho hắn vậy.
Ta đi tới bên người Mặc Thanh, nhìn một mảnh đen kịt phía trước hỏi:
"Sư phụ, có thể thăm dò được bọn họ đang ở nơi nào không?"
Mặc Thanh liếc mắt nhìn vòng ánh sáng bao quanh thân mình, con
ngươi khẽ động, không biết là đang suy nghĩ cái gì, sau khi nghe thấy ta
hỏi, hắn chỉ nói: "Ở trong động trên đỉnh chủ phong."