Ta treo Lục Hợp Kiếm ở bên hông: "Có bố trí cấm thuật sao? Liệu có
thể dùng thuật di chuyển đi qua đó hay không?"
"Không cần dùng đến thuật di chuyển."
Ta và hắn đứng trên đỉnh núi trơ trụi, gió lớn nổi lên, thổi tung mái tóc
và vạt áo của hắn. Kiếm Vạn Quân ở bên hông hơi lộ ra chuôi kiếm, hắn rút
kiếm ra khỏi vỏ, gió đêm cuồn cuộn tăng mạnh.
Kiếm Vạn Quân sắc lạnh, hình dạng cũng không khác những trường
kiếm bình thường là mấy, nhưng khi nó được Mặc Thanh nắm trong tay,
thật đúng là thanh kiếm tao nhã đệ nhất thiên hạ, ẩn chứa sức mạnh rung
chuyển đất trời.
Ánh mắt Mặc Thanh ngưng lại, chuyển kiếm một cái, mũi kiếm xuyên
qua mưa gió chỉ thẳng vào núi đá. Nhất thời trời đất tĩnh lặng, giống như sự
yên tĩnh trước khi cơn bão ập đến, ngay sau đó núi đá nứt ra một kẽ hở, ta
tận mắt nhìn thấy kẽ hở này càng lúc càng lan rộng, càng lúc càng lan
nhanh.
Xẻ núi phá đá, mặt đất rung chuyển kịch liệt, cả một ngọn núi lớn dần
dần tách ra làm hai, bầu trời sấm sét vang dội, một tia chớp thật lớn lóe lên
bổ thẳng xuống. Ngọn chủ phong của núi Linh Đình tựa như bị tia chớp
này chém ra làm hai nửa.
"Ầm" một tiếng, núi lớn tách ra, đất đá sụp đổ, gió giật mưa tuôn, sét
giật sấm rền, đất trời hỗn loạn.
Ta rất đỗi ngạc nhiên trước sức mạnh phá hủy giống như đang khai
thiên lập địa này, đồng thời cũng rất kinh ngạc về thực lực của Mặc Thanh.
Ta sững sờ nhìn hắn, chỉ thấy ánh mắt hắn trầm lại, hiên ngang như
Sát Thần từ chín tầng mây hạ xuống nhân gian. Ta hoàn toàn không có cách