Mặc Thanh lại dặn dò ta thêm hai câu, thời điểm hắn hơi mất cảnh
giác, ta nhanh chóng bấm thuật di chuyển. Trước khi biến mất, ta chỉ thấy
hai mắt của hắn khẽ trợn lên, muốn đánh gãy thi thuật của ta, nhưng hắn
chưa kịp hành động thì ta đã đáp chân xuống cái đỉnh trơ trụi của núi Linh
Đình rồi.
Hừ, tiểu quái dị, muốn ra lệnh cho ta cơ à, chỉ e ngươi còn thiếu một
chút trình độ đấy.
Hiện giờ ta cũng đã tới đây rồi, nếu lát nữa Mặc Thanh có muốn tìm ta
tính sổ thì cứ giở thủ đoạn câu dẫn ra là xong. Dù sao hắn đã yêu thích ta
như vậy thì cũng chẳng thể làm gì ta được.
Trên núi Linh Đình đang có trận mưa cuối xuân, ta bước lên từng
bước, đột nhiên một bóng đen vụt xuất hiện ngay trước mắt, tức giận vứt
một thanh kiếm vào tay ta.
Là Lục Hợp Thiên Nhất Kiếm đã có vỏ.
Vỏ kiếm làm bằng gỗ Ngọc Long Huyết màu xám tro xen lẫn với một
chút đỏ tươi, sau khi được Tư Mã Dung điêu khắc, một ít màu đỏ này như
đang di động trên vỏ kiếm, lúc ẩn lúc hiện, lúc lặn lúc nổi, cực kỳ tinh xảo.
Ta vô cùng tán thưởng tay nghề của hắn, chỉ bằng với một thân tài
nghệ này thôi ta cũng quyết phải giành hắn về cho bằng được.
Ta ngẩng đầu, dưới màn mưa mịt mù thấy được bóng dáng của Mặc
Thanh. Chỉ trong chốc lát, nước mưa đã thấm đẫm y phục của cả hắn và ta.
Hắn hít sâu một hơi, dường như đang cố đè nén sự tức giận và bất đắc
dĩ, rồi nhìn ta chằm chằm, cũng không có trách mắng gì, chỉ nghiêm mặt
dặn dò: "Cầm chắc kiếm, đừng có đi lung tung, nhớ là phải theo ta."