nào tìm được điểm chung của hắn bây giờ và tên quái dị lúc trước với bộ
mặt đầy vết sẹo đen xấu xí ở trong trí nhớ.
Ta tự xưng là Lộ Chiêu Diêu, cả cuộc đời chỉ làm ra những việc hoang
đường lớn mật, nhưng nếu ta là người xử lý tình huống này ngày hôm nay,
thì chắc chắn sẽ chỉ tìm cách bắt được đám người kia rồi giết hết bọn
chúng. Nhưng ta không ngờ con trai của Ma vương với Kiếm Vạn Quân
trong tay... lại có hành động thực sự là...
Phách lối hơn nhiều so với ta năm đó!
Trực tiếp bổ đôi núi ra!
Tác phong làm việc của mấy người trẻ tuổi đúng là nguy hiểm quá!
"Tư Mã Dung đâu?" Ta hỏi hắn, "Ngài bổ núi ra thì hắn làm sao bây
giờ? Ngài thực sự tới đây là để cứu hắn đấy hả?"
Chắc không phải đang mượn cơ hội để diệt trừ Tư Mã Dung đấy chứ?
Sau đó sẽ đổ trách nhiệm sang cho người khác?
Mặc Thanh bình tĩnh thu lại Kiếm Vạn Quân: "Cứu ra rồi." Hắn vừa
dứt lời thì ở phía xa có một quả cầu kết giới màu vàng sáng từ từ xuyên qua
mưa gió nhẹ nhàng bay tới đây, người ở bên trong chính là Tư Mã Dung.
Trong khi dùng lực để tung ra chiêu thức, mà vẫn có thể ném ra kết
giới chụp chính xác vào người mà mình muốn bảo vệ, tên quái dị này,
ngươi thật là...
Chẳng trách lại muốn ta ở lại trong tiểu viện, bởi vì ta có đến thì cũng
chẳng có ích gì cả!
"Mấy kẻ bắt cóc kia thì sao? Không bắt vài tên về để tra hỏi ư?"