ngươi được chôn ở chỗ này..." Chỉ Yên nhẹ giọng lẩm bẩm, "Rốt cuộc là
người nào đã chôn cất ngươi ở đây..."
Ta đang định trả lời thì chợt nghe thấy phương xa trong làn mưa
truyền đến tiếng cước bộ. Căn cốt của thân thể này quá bạc nhược, nghe xa
không rõ lắm, ta tiện tay bấm quyết để tai có thể nghe ngàn dặm, vừa bấm
xong thì lập tức sương mù trần thế bị phá vỡ, ta thu hết động tĩnh đằng xa
vào trong tai.
"Môn chủ, bọn họ xông vào cấm địa, đệ tử trước núi chưa thấy bọn họ
đi ra ngoài, có lẽ vẫn còn ở trong đó."
"Sao lại không ngăn lại?"
Ngữ điệu lạnh như băng, giọng nói trầm thấp hơi khàn khàn này ta vừa
nghe đã nhận ra, là Mặc Thanh.
Ha, được lắm tiểu tử. Ta nhếch môi cười một tiếng, ngươi đến cũng có
thể coi là một việc tốt!