À, thì ra hắn gọi là Lệ Trần Lan. Ta khẽ cười, con trai của lão ma
Vương, hẳn la phải họ Lệ không sai. Ban đầu mới gặp, hắn sống chết
không chịu nói ra tên của mình, còn mệt ta phải phí não nghĩ cho hắn một
ái tên. Bây giờ nghĩ lại, đúng là ta bị hắn lừa gạt từ đầu tới cuối rồi.
"Tiểu cô nương." Ta gọi Chỉ Yên, "Lúc trước ngươi nói, ngươi muốn
gia nhập Vạn Lục môn có đúng không?"
Chỉ Yên ngây người nhìn ta: "Đúng ... Đúng vậy."
"Ta có một biện pháp đơn giản." Ta quay đầu nhìn nàng, nhếch miệng
tà tà cười một tiếng, "Khi tạo ra Vạn Lục môn ta đã lập ra một quy củ,
người nào có bản lĩnh giết được ta thì người đó sẽ có tư cách lập tức đảm
nhiệm chức vị Môn chủ. Ta nghĩ, ngươi muốn báo thù mà vào Vạn Lục
môn làm môn đệ tiểu tốt bình thường chẳng có ý nghĩa gì. Không bằng..."
Ta cười đến lộ cả răng nanh, "Ta đưa ngươi một bước lên trời, ý của ngươi
thế nào?"
"Cái gì gọi là... một bước lên trời?" Chỉ Yên có chút mờ mịt.
Chính là, cho ngươi làm chức Môn chủ đó.
Ta thầm trả lời nàng ở trong lòng, ngay sau đó ánh mắt chợt lạnh, cổ
tay chuyển một cái, Bạch Thủy Giám Tâm kiếm đang nằm trên mặt đất bị
ta hút vào trong lòng bàn tay. Ta quẹt một đường kiếm, hất sạch nước và
bùn, nhìn chằm chằm vào Mặc Thanh đang cất bước đi trong mưa. Thù mới
hận cũ xông lên đầu, ta mượn lực dưới chân, phóng người lên, trường kiếm
vung cao, kiếm khí như cầu vồng, trực tiếp hướng thẳng về phía Mặc
Thanh một thân hắc bào.
"Bảo vệ Môn chủ!" Đám môn đồ ở phía sau hô lên, thanh âm còn chưa
tới, kiếm khí của ta đã chém vào người Mặc Thanh.