Chỉ nghe thấy "Rầm" một tiếng, dường như mặt đất xoẹt qua tia sét,
ma sát ra tiếng sấm động trời, ta ở dưới màn mưa mịt mù dương dương đắc
ý, vểnh khóe miệng lên cười. Thân thể của Chỉ Yên, nội tức không đủ, sức
mạnh cũng không đủ, nhưng dù căn cơ thân thể có kém hơn nữa, để cho ta
tới chơi thì ta cũng...
Ta cũng...
Dường như chơi cũng không được tốt lắm.
Sau khi ánh sáng của kiếm khí biến mất, Mặc Thanh vẫn thẳng người
như cũ đứng yên trong màn mưa. Hắn đứng chắp tay, rất có tác phong Tôn
sư của một môn phái. Mà kiếm khí ta vừa xuất ra chưa nói đến việc làm
hắn bị thương, ngay cả áo bào... cũng chẳng có lấy một vết cắt. Nhưng nhờ
luồng kiếm khí đó ta lại thành công khiến hắn chú ý tới ta.
Cách khá xa, ta không nhìn cụ thể được nét mặt của hắn, nhưng lại
cảm nhận được rõ ràng, người này cùng với người từng đứng trước mộ
phần của ta hoàn toàn là hai người khác nhau. Hàn quang trong mắt hắn
như sao, sát khí lạnh lùng, hắn và tên quái dị ta từng biết căn bản không
phải là cùng một người.
Ta có chút thất thần, vậy mà chỉ trong chốc lát thất thần đó, Mặc
Thanh chợt động.
Ta không hề phòng bị, hắn lắc mình một cái đã tới trước thân thể ta, ta
chỉ kịp nhìn thấy Kim Ấn trong lòng bàn tay hắn lóe lên.
Sát chiêu! Nếu trúng ắt phải chết!
Ý niệm đó vụt lướt qua đầu, trong lúc nguy cấp ta nhanh chóng nhấc
Bạch Thủy Giám Tâm kiếm lên, khó khăn lắm mới đỡ được một chiêu này.
"Choang" một tiếng thanh thúy, giống như giọt nước rơi vào giữa hồ, ta bị
đại lực đẩy ra sau, xuyên qua màn mưa, bay thật xa rồi mới rơi xuống. Lăn