Nàng lầm bầm líu ríu không ngừng, trừ ta ra thì không có một ai, kể cả
Mặc Thanh nghe thấy được. Nhưng ta biết, người của Vạn Lục môn gặp kẻ
thừa nhận yếu thế thì sẽ đuổi đi, vậy nên năm đó chúng ta mới là Đệ Nhất
Đại Bang của Ma đạo...
Ta như tên trộm ngẩng đầu liếc nhìn Mặc Thanh một cái, phỏng đoán
tâm tư của hắn rồi tùy cơ ứng biến.
Nhưng không ngờ, ta vừa ngẩng đầy lại thấy Mặc Thanh đang sững sờ
ngây người. Hắn đang nhìn ta hoặc đang xuyên qua ta nhìn một thứ khác.
Dù sao ta cũng không hiểu loại ánh mắt mê mang này của mấy người
trẻ tuổi cho lắm, ta thấy bây giờ hắn không nhớ đến việc phải giết ta là tốt
rồi.
Ừm, tỏ ra kinh sợ cũng khá có hiệu quả.
Chỉ cần bảo toàn thân thể của Chỉ Yên thì cơ hội báo thù còn có rất
nhiều, rất nhiều. Vì vậy ta kiêm định với biện pháp này, thay đổi hoàn toàn
sách lược đưa Chỉ Yên "một bước lên trời" thành kế hoạch "đi đường vòng
cứu quốc" mỹ diệu.
"Thiếu hiệp! À không, ừm... Lệ Môn chủ! Tiểu nữ tử là Lộ..." Ta dừng
lại, ho khan một tiếng, "Lộ Chỉ Yên."
Hồn phách của Chỉ Yên ra sức di chuyển từ bia mộ tới chỗ ta, nàng
vừa thầm oán tại sao lại đi chậm như vậy vừa nói: "Ta không phải họ Lộ!"
Ai thèm quản ngươi họ gì, danh hào lúc còn sống ta nói quá thuận
miệng, thiếu chút nữa thì thốt ra; thuận miệng như thế mà có thể kìm lại
ngay được đã là quá tốt rồi. Ta không để ý đến nàng, cứ thế tự biên tự diễn:
"Phụ thân ta bị Giám Tâm Môn chủ Liễu Nguy hại chết, ta đã cùng đường,
một lòng muốn gia nhập vào Vạn Lục môn, nhưng không ngờ lại bị đệ tử
của Giám Tâm môn hiếp bức ở ngay trước cửa sơn môn. Bị ép đi một đoạn