tới đây, xông vào cấm địa, đúng là thất lễ, mong Môn chủ bao dung bỏ qua
cho."
Ta chấp nhận chịu thua, thái độ hết sức thành khẩn. Chỉ Yên ở bên
cạnh há to miệng ngây ngốc nhìn ta chằm chằm: "Lộ Chiêu Diêu... Nữ ma
đầu... Ngươi... rõ ràng là ma đầu."
Hừ, tiểu nha đầu này, không hiểu biết gì cả, nhân tài không được trọng
dụng chính là tiêu chí đầu tiên để trở thành ma đầu. Ta nhịn không được
quét mắt liếc nhìn gương mặt trắng bệch của Chỉ Yên một cái. Trong lúc ta
còn đang xem thường nàng, Mặc Thanh chợt lên tiếng: "Một lòng muốn gia
nhập?" Hắn bước từng bước về phía trước, giẫm lên Bạch Thủy Giám Tâm
kiếm đã gãy lìa, "Kiếm chiêu cũng không tệ nhỉ?"
Ngữ khí của hắn mang theo châm chọc, nhắc nhở ta chuyện khi nãy
vừa thấy mặt hắn đã xuất chiêu.
Ta đảo mắt, cười nói: "Ta vừa nhìn thấy Môn chủ thì quá mức kích
động liền muốn cùng ngài luận đấu một chút, thực không dám lừa ngài.
Chẳng phải ta khoe khoang, nhưng với bản lĩnh của ta, người trong Vạn
Lục môn hôm nay, ngoại trừ Môn chủ ra thì ta cho rằng không có một ai có
tư cách nhận ta làm đồ đệ."
Ta ngửa đầu, mang theo một miệng máu, khắp người đầy bùn đất, bộ
dạng chật vật, dùng ánh mắt chân thành nhìn hắn: "Môn chủ, ta muốn nhận
ngài làm vi sư!"
Mặc Thanh cúi đầu nhìn ta, con ngươi thâm trầm, không nói một lời.
Vẻ xa xôi kia lại xuất hiện trên đôi mắt hắn.
Ta vẫn chẳng hiểu gì, chỉ có thể để mặc cho hạt mưa rơi xuống giữa ta
và hắn tạo thành từng tầng từng tầng lưới, thấm đẫm khuôn mặt và y phục
của ta.