Vì vậy ta có thiện ý lên tiếng giảng hòa: "Không phải ta tự tiện xông
vào đây! Ta bị ép vào đây thôi, không thể giết ta được." Ta nghiêng đầu, chỉ
vào Liễu Thương Lĩnh bị ta đánh ngất nằm ở một bên nói: "Giết hắn, tất cả
là lỗi của hắn."
"Không được!"
Chủ Yên ở bên cạbh kêu lên.
Nhưng trừ ta ra thì đâu có ai nghe thấy tiếng của một con quỷ, cho dù
là Mặc Thanh sở hữu Kiếm Vạn Quân lợi hại như vậy.
Ta liếc Chỉ Yên một cái, không có ý định quan tâm đến nàng. Nếu tội
danh này không đẩy lên người của Liễu Thương Lĩnh thì ai sẽ chịu trách
nhiệm đây. Ta đâu có ngốc, dĩ nhiên là phải ưu tiên việc bảo toàn thân thể
của Chỉ Yên trước đã, Liễu Thương Lĩnh có chết hay không chẳng liên
quan gì tới ta.
Ta chuyển mắt, nhìn về phía Mặc Thanh, đợi hắn ra quyết định.
Cuối cùng, Mặc Thanh xoay người rời đi, chỉ để lại một câu: "Cho
người sắp xếp chỗ ở tại Hí Nguyệt Phong đi."
Hắn đã đồng ý để ta ở lại, nhưng có nhận ta làm đồ đệ hay có giết Liễu
Thương Lĩnh hay không thì không nói rõ. Chỉ có điều, khi đi ngang qua bia
mộ của ta, cước bộ của hắn thoáng ngừng lại. Ngón tay hơi động một chút,
kết giới lóe ra ánh vàng ngưng kết ở trên ngôi mộ, giống như một cái ô lớn
ngăn nước mưa chảy xuống.
Ta nhíu mày.
Hắn có ý gì đây? Thuận tay bố thí sao?