Rốt cuộc, thân hình hắn khẽ động, thân thể này sống hay chết, hoàn
toàn phụ thuộc vào một ý nghĩ của hắn...
"Ha! Muốn nhận Môn chủ làm vi sư! Ngươi là tay sai của tiên môn,
nghĩ hay thật đấy!" Hộ vệ đi theo sau lưng bỗng dưng chen mồm vào một
câu, mắt ta chuyển một cái, nhỡ kỹ gương mặt với cái mũi tẹt, mắt ti hí này.
Hắn vừa dứt lời, liền nhấc chân bước qua Mặc Thanh, xách đao muốn tới
chém ta.
Hừ, dám đi vượt qua người của Môn chủ, không hiểu chuyện! Vừa
nhìn thấy đã biết hắn ta ở trong Vạn Lục môn chắc chắn không có địa vị
cao.
Trong lòng ta ghét bỏ, quả nhiên, đại đao của hắn còn chưa kịp giơ
lên, cả người đã bị một sức mạnh vô hình đánh cho một cái, ngã dập mông
xuống đất. Mặc Thanh còn chả thèm nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo: "Ai cho
ngươi lá gan dám động thủ?"
"Môn... Môn chủ." Hộ vệ mũi tẹt có đau cũng không dám kêu, lập tức
quỳ rạp trên mặt đất, "Chẳng phải vừa rồi Môn chủ đã nói... người tự tiện
xông vào cấm địa, không cần biết lý do là gì thì đều giết chết ư?" Thân thể
hắn phát run, ngữ điệu có chút uất ức.
Ta làm chứng, đúng là khi nãy Mặc Thanh có nói như vậy.
Thế nhưng, lãnh đạo mà! Cái gì gọi là lãnh đạo? Đó chính là khi lãnh
đạo đã nói một thì ngươi cũng phải nói một; mà lãnh đạo đã nói không phải
một thì ai dám ở trước mặt hắn nói một. Mặt khác, ngươi cũng không thể
nhắc nhở lãnh đạo rằng hắn vừa mới nói một, bởi vì như tuế là chứng tỏ
lãnh đạo vô cùng ngu xuẩn, khiến hắn mất mặt.
Dù sao ta cũng đã từng là một lãnh đạo, ta hiểu được tâm trạng xấu hổ
hiện giờ của Mặc Thanh khi làm Môn chủ mà gặp phải loại thuộc hạ ngu
ngốc này.