lộn giống như trái cầu, cả người dính đầy bùn đất, cuối cùng đụng vào một
tảng đá, miễn cưỡng dừng lại.
Ta "phụt" một tiếng phun ra máu. Vứt thanh kiếm đã gãy trong tay,
chật vật nằm trên mặt đất, ói một hồi lâu mà vẫn không ngừng thở gấp.
Tên quái dị này, hiện tại... chơi được đấy, ha ha, rất tốt.
"A a a!" Người so với ta còn đau đến tên tâm liệt phế hơn chính là hồn
phách của Chỉ Yên đang đứng trước bia mộ, "Ta sắp chết rồi!" Nàng thất
kinh, giống như con kiến bên cạnh nồi, đi qua đi lại quanh tấm bia, "Thân
thể của ta, thân thể của ta! Phải chết rồi!"
Ta ho khan một tiếng, nhổ ra tiếp một ngụm máu nữa: "Không chết
được." Ta khàn giọng nói những lời này, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Mặc
Thanh lắc mình một lần nữa đứng ở trước mặt ta.
Những vết sẹo đen trên mặt hắn đã biến mất, nhưng sắc mặt của hán
hiện giờ thoạt nhìn còn đáng sợ hơn so với trước kia hàng ngàn lần.
Ta biết, hiện tại giữa ta và Mặc Thanh có sự chênh lệch bằng một vạn
Liễu Thương Lĩnh, muốn chọc tới hắn thì chỉ có một biện pháp đó là...
Tỏ vẻ kinh sợ.
"Thiếu hiệp tại thượng!" Ta hô một tiếng, "Tiểu nữ tử, cam bái hạ
phong (*)!"
(*) chịu thua.
Chỉ Yên ở một bên kêu lên: "Chết rồi chết rồi, người của Vạn Lục
môn các ngươi chưa bao giờ để lại người sống. Lệ ma đầu lòng dạ độc ác,
ngươi nhất định sẽ chết, ta cũng phải chết. Xong rồi, không có cách nào báo
thù cho cha ta nữa rồi..."