CHIÊU DIÊU
Cửu Lộ Phi Hương
www.dtv-ebook.com
Chương 4
"Môn chủ từng dặn dò không được giết người lung tung..."
"Những chỗ khác tất nhiên là không thể, nhưng người tự tiện xông vào
cấm địa, không cần biết lý do là gì, giết."
"Dạ... Vâng, thuộc hạ đã nhớ kỹ..."
"Xử lý chuyện ở đây xong, tự đi Trừng Giới đường lĩnh phạt."
Không ngờ hôm nay hắn thật uy phong, ta âm thầm hừ lạnh một tiếng,
xoay xoay cổ, bẻ khớp ngón tay, "rắc rắc" mấy cái, họa động giãn gân cốt.
Chỉ Yên ở sau lưng ta nhìn ta chòng chọc: "Ngươi đang làm gì vậy?
Chẳng phải ngươi đã nói chỉ cần ta trả lời một vài vấn đề cho ngươi thì
ngươi sẽ trả lại thân thể cho ta sao?" Nàng có chút hoảng hốt, có lẽ đang
nghĩ tới những chuyện xấu xa mà ta làm khi còn sống, " Ngươi... ngươi
định nuốt lời hả?"
Ta híp mắt nhìn về phía cuối con đường dưới màn mưa, nghe tiếng
bước chân đạp tới: "Không phải ngươi vừa thắc mắc người chôn cất ta là ai
sao?" Ta nói, "Tự ngươi nhìn đi."
Ta vừa dứt lời, quả nhiên Mặc Thanh một thân hắc bào xuất hiện trong
tầm mắt.
"Là... Là Vạn Lục Môn chủ... Lệ Trần Lan."