Ta biết, nếu ta còn tiếp tục đứng ở chỗ đó nữa thì có lẽ Mặc Thanh sẽ
không chịu để cho Cố Hàm Quang trị thương. Hắn muốn giấu ta thương thế
của hắn... Không muốn để ta biết hắn bị thương là vì đi lấy Lục Hợp Thiên
Nhất Kiếm, sợ ta cầm kiếm lại không an lòng.
Ta đặt chân xuống tiểu viện của Tư Mã Dung, ngó ra thấy đám người
tụ tập ở đầu hẻm đã giải tán, bên trong có một vài Ám La vệ đang dọn dẹp
sửa sang lại các thứ. Nhìn thấy ta, bọn họ đều cúi đầu chào một cái, không
nói gì nhiều, chỉ tập trung hoàn thành công việc của mình. Ta đi vòng ra
hậu viện, giấu thân thể của Chỉ Yên ở phòng chứa gỗ rồi tách hồn phách ra
ngoài, lệ khí tản ra khắp tiểu viện vẫn còn dày đặc.
Mà Tiểu Viên Kiểm kia lại không thấy chúi đầu vào tường tìm cách
bay ra ngoài nữa, ta ở ngoài sân tìm kiếm một vòng, sau đó mới bay vào
nhà chính. Vừa vào đã thấy Tiểu Viên Kiểm đang ngồi trên chiếc xe lăn của
Tư Mã Dung, ôm chặt lấy hai chân, chôn mặt ở giữa đầu gối, oán khí như
mây đen không ngừng tràn ra: "Trả lại cho ta... Trả chàng lại cho ta." Nàng
không ngừng lẩm bẩm một câu này.
"Tư Mã Dung đã được cứu về rồi."
Ta vừa dứt lời, nàng lập tức ngẩng đầu lên nhìn ta, mà bộ dạng của
nàng lại làm cho ta giật mình hết hồn. Tóc đen xõa tung, giống như những
đám mây oán khí ngưng tụ, cả gương mặt ướt đẫm huyết lệ, đôi mắt chỉ
toàn một màu đen không có lòng trắng, làn da trắng bệch, hai môi đen sậm,
bàn tay ôm lấy đầu gối với những cái móng thật dài. Dáng vẻ này quá đáng
sợ.
Ta đè lại cảm xúc, tận lực tỏ ra bình tĩnh nói với nàng: "Hắn được cứu
về rồi, nhưng thân thể có chút khó chịu nên ở lại núi Trần Tắc nghỉ ngơi
một lát. Tới khi trời sáng hắn sẽ quay về đây"