giờ tinh thần của Tiểu Viên Kiểm không ổn định cho lắm, có hỏi nàng thì
cũng không tra ra được manh mối gì, vậy cứ trở về núi Trần Tắc, trực tiếp
hỏi Tư Mã Dung cho xong.
Ta ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, trời sáng nhanh quá. Không còn
thời gian để trì hoãn nữa, ta sử dụng thuật di chuyển lập tức có mặt ở tiểu
viện của Cố Hàm Quang, nhưng ta không đi vào bên trong ngay mà đứng ở
ngoài cửa nghe tiếng Tư Mã Dung nói chuyện. Chắc là việc trị thương cũng
đã ổn thỏa cho nên mới có thời gian tán gẫu như thế này.
Ta đẩy cửa đi vào. Tư Mã Dung đang nói: "... Có lẽ là người của tiên
môn."
Cố Hàm Quang nhìn ta một cái, hiển nhiên, hắn cảm thấy tình huống
hiện giờ không thích hợp cho một đệ tử tiên môn như ta xuất hiện ở chỗ
này. Nhưng Mặc Thanh và Tư Mã Dung đều không nói gì, hắn cũng trầm
mặc không lên tiếng.
Ta liếc mắt nhìn qua Mặc Thanh một lượt, dưới ánh nến, sắc mặt của
hắn đã khá hơn một chút, sau đó ta mới quay đầu lại nghe Tư Mã Dung nói
tiếp, "Ta nghe loáng thoáng bọn họ nói mấy câu, hình như là hiểu lầm ta có
Thuật Hồi Sinh."
Với tư cách là một thần y, Cố Hàm Quang cười khẩy chế nhạo: "Thuật
cải tử hồi sinh ấy hả?"
Tư Mã Dung cũng bất đắc dĩ cười cười: "Mấy năm nay sống ở Phong
Châu thành, ta chế ra vài tên Mộc Đầu Nhân, hoạt động rất linh hoạt, liền
có người truyền ra ngoài là ta có thể giấu hồn phách của người chết vào
trong cọc gỗ, từ đó giúp người ta sống lại. Tuy rằng . . đúng là lúc mới đầu
ta cũng có ý định đó."
Cả căn phòng chìm trong yên tĩnh.