Nghe được những lời này, đôi mắt toàn màu đen của Tiểu Viên Kiểm
chậm rãi biến đổi, từ từ khôi phục lại giống như bình thường: "Trời sáng sẽ
trở về sao?"
"Ừ, trời sáng sẽ về, đợi thêm một canh giờ nữa là được."
"Đợi thêm một canh giờ..." Nàng nhìn sắc trời bên ngoài một chút, sau
đó lại tiếp tục chôn mặt vào đầu gối, "Ta chờ, A Dung, ta chờ chàng."
Trấn an Nguyệt Châu xong, để tránh cho Ám La vệ sinh ra nghi ngờ,
ta vội vàng nhập vào thân thể của Chỉ Yên, rời khỏi hậu viện. Nghĩ tới có
thể Cố Hàm Quang sẽ thay thuốc và băng bó cho Mặc Thanh mất một lúc
nữa, cho nên ta cũng không vội vàng trở về.
Bước vào nhà chính, ta giúp Ám La vệ nhặt mấy tờ giấy rơi tán loạn ở
trên mặt đất; bỗng thấy có một tờ ghi toàn những ký hiệu nguệch ngoạc khó
hiểu, ta chưa từng nhìn thấy chúng bao giờ. Không phải tiên cũng chẳng
phải ma, nhưng lại mơ hồ toát ra vài phần tà khí. Là trò chơi mới của mấy
người trẻ tuổi hiện nay à?
Ta gọi một Ám La vệ lại gần hỏi: "Đám người tới bắt cóc có lai lịch
gì, điều tra đến đâu rồi?"
"Hồi cô nương, đoán chừng là người của tiên môn, nhưng công pháp
của bọn họ khá kỳ lạ, không rõ là xuất thân từ môn phái nào; mà kẻ chỉ
điểm cụ thể là ai, đến nay còn chưa rõ."
Ta gật gật đầu, giơ tờ giấy ở trên tay ra cho hắn xem: "Ngươi có biết
những ký hiệu này không?"
Ám La vệ lắc đầu một cái.
Ta cho hắn lui, một mình ở lại trong phòng tìm kiếm thêm một lát, lại
tìm được mấy tờ giấy nữa cũng vẽ những ký hiệu tương tự. Ta nghĩ hiện