Liễu Tô Nhược cười một tiếng, đứng dậy: "Chất nhi (**) của ta làm
việc thật đúng là chu toàn."
(**) cháu trai.
Hai người đó nói xong liền đi ra khỏi thạch thất.
Bọn họ tính toán đi hại Thẩm Thiên Cẩm phải không?
Chưa nói đến việc ta chắc chắn không để cho Lạc Minh Hiên tỉnh lại,
mà riêng với Thẩm Thiên Cẩm, năm đó tuy rằng do Cố Hàm Quang tới cầu
ta cứu nàng, nhưng ta cũng tốn nhiều công sức và thời gian như vậy mới
cứu được nàng về. Các ngươi nói giết là có thể giết được à?
Đừng có hòng.
Ta bay ra khỏi thạch thất, nhảy lên trên mặt đất, thấy Chỉ Yên gấp gáp
giống như con ruồi không đầu cứ bay vòng vòng không ngừng, mà Cầm Du
ở bên cạnh vẫn dùng ánh mắt bi thương tột độ nhìn nàng chăm chú.
"Thôi đừng nhìn nữa." Ta vội mở miệng nói với Cầm Du, "Có việc để
cho ngươi làm đây."
Cầm Du quay đầu lại nhìn ta, còn Chỉ Yên thì nhanh chóng bay tới:
"Đại Ma Vương, ngươi vừa đi đâu vậy?" Nàng nhìn hồn thể của ta một cái,
cái miệng lập tức méo xệch gần như phát khóc, "Sao hồn phách của ngươi
lại nhạt thế này? Phòng ngầm ở dưới đất mà ngươi vào, ta chỉ bay lại gần
nó thôi đã có cảm giác đau đớn rồi, làm sao ngươi có thể vào đó được? Lại
còn ở lâu như vậy chứ? Sao không ra ngoài sớm một chút?"
"Cũng bởi vì mới đau một chút ngươi đã lùi lại, cho nên ngươi không
biết ta đã đi đâu, không biết tại sao ta nán lại ở đó lâu như thế. Thấy chưa,
bất kể là trước kia hay là sau này, ngươi sẽ chẳng bao giờ biết được vì sao
ta là một Đại Ma Vương còn ngươi chỉ là một con tôm nhỏ mà thôi."