gặp mặt các Chưởng môn của Thập Đại Tiên Môn, quen biết cũng là
chuyện bình thường.
Chỉ có điều, ta không phải là gà con.
Ta chặn tay của Thẩm Thiên Cẩm, từng bước đến trước người nàng,
mở miệng nói: "Thôi đừng ra vẻ nữa, thương thế của ngươi như vậy cũng
không phải là đối thủ của bà ta đâu." Tay của ta nắm lấy chuôi kiếm bên
hông, nhìn thẳng vào ánh mắt đang đánh giá của Liễu Tô Nhược, rút thanh
kiếm chớp lóe thiên lôi ra khỏi vỏ.
Ánh mắt của Thẩm Thiên Cẩm ngưng trọng, mà Liễu Tô Nhược ở
phía đối diện cũng nheo mắt lại: "Lục Hợp Thiên Nhất Kiếm." Ả cười một
tiếng, "Tiểu cô nương, ngươi cho rằng có Thiên kiếm này thì có thể hoành
hành ở Tiên môn, đối nghịch với ta được sao?"
Ta cũng cười một tiếng: "Hoành hành ở Tiên môn có chút khó khăn,
nhưng đối nghịch với ngươi thì vẫn thừa."
Liễu Tô Nhược nhìn ta chằm chằ, ánh mắt trở nên hung ác sắc bén:
"Tiểu cô nương nhà ngươi, đi Vạn Lục môn về lại học được điệu bộ mà ta
ghét nhất, đúng là khiến cho người ta chán ghét."
Nói xong, ả bất ngờ tấn côn, Bạch Thủy Giám Tâm kiếm trong tay cực
kỳ xinh đẹp, một kiếm đâm thẳng muốn lấy mạng ta. Ta đẩy Thẩm Thiên
Cẩm sang bên cạnh, nghiêng người tránh thoát lưỡi kiếm xông tới, thân thể
của ta cũng khẽ loạng choạng. Liễu Tô Nhược cười cười, tay còn lại không
cầm kiếm khẽ động một cái.
Sau lưng nhất thời có một sát khí đánh tới!
Ta biết chiêu pháp của ả, đây là tuyệt kỹ giết người bất ngờ của Liễu
Tô Nhược. Ả ta vốn có hai thanh kiếm, một thanh đeo bên người là hùng
kiếm, một thanh treo cao trên bầu trời là thư kiếm. Bình thường ả đi đến