giản, tăng thêm uy lực cho kiếm; sau đó liều mạng điều động tất cả sức
mạnh ở trong thân thể của Chỉ Yên, tập trung vào thân kiếm.
Thẩm Thiên Cẩm ở bên cạnh nhìn ta chằm chằm, ánh mắt kinh ngạc,
dường như đang ngạc nhiên không hiểu tại sao ta lại có thể biết về tà thuật
tế máu. Ta không để ý đến nàng, xoay người bước ra đứng ở trước mặt Mặc
Thanh.
Ta nhìn hắn một cái, vào thời điểm này nhìn hắn thật giống như một
pho tượng thần uy nghi, chỉ có điều với luồng hắc khí quấn quanh thân,
trông hắn lại có vẻ giống như một vị Tà Thần hơn. Khóe miệng ta khẽ cong
lên, nhẹ nhàng cười một tiếng.
Ừm, ta thích Tà Thần.
Ta đứng đối diện với hắn, cùng hắn nhắm mắt lại, lẩm bẩm chú ngữ,
ánh sáng trên thân Lục Hợp kiếm bừng lên. Ta tĩnh tâm, cầm chuôi kiếm
ném mạnh lên không trung, dứt khoát quát lên một tiếng: "Sét!"
Lục Hợp Thiên Nhất Kiếm nổ cái "Đùng", một đường ánh sáng thẳng
tắp màu lam lao thẳng về phía chân trời. Ta lẳng lặng đợi trong giây lát, sau
đó nghe thấy trên bầu trời đêm bên ngoài Cẩm Châu thành, tiếng sấm sét
vang dội đang tiến tới đây.
Tia sét nhằng nhịt, nổ đinh tai nhức óc, tựa như âm thanh rống giận
đến từ Cửu Trọng Thiên. Một tia sét thật lớn ầm ầm đánh xuống, nện mạnh
vào ngự ma trận của Cẩm Châu thành.
Tia sáng màu lam hòa với ánh sáng vàng của trận pháp, khung cảnh
đẹp hơn bất kỳ buổi sáng bình minh hay ráng chiều hoàng hôn nào. Mà
đúng lúc này, Mặc Thanh đột nhiên mở bừng mắt, mặt đất dưới chân nhất
thời rạn nứt ra từng mảnh nhỏ.