Bất chợt! Trường kiếm phóng vụt xuống, nhằm thẳng về phía Mặc
Thanh. Tay ta cầm Lục Hợp kiếm, muốn đứng dậy giúp hắn một chút;
nhưng chưa kịp hành động gì đã nghe thấy "Choang" một tiếng, giống như
tiếng chuông ngân vang bên ngoài miếu vào mỗi sáng sớm. Mũi nhọn của
trường kiếm ánh sáng miễn cưỡng dừng lại cách đầu của Mặc Thanh
khoảng năm trượng, va chạm với hắc khí cuồn cuộn xung quanh thân hắn.
Lực va chạm tạo ra một vụ nổ trong không khí, quét ngang cả Cẩm
Châu thành, đánh lên đám ánh sáng vàng trên đỉnh đầu, phát ra những tiếng
ầm ầm dữ dội.
Tạm thời, giữa trường kiếm ánh sáng khổng lồ và Mặc Thanh duy trì
một loại thăng bằng quỷ dị. Tuy nhiên, dù ta đứng cách một khoảng xa như
vậy, thứ tiên khí bỏng mắt này vẫn có thể làm da của ta đau rát.
Ta nheo mắt lại, nhìn lên bầu trời, bỗng thấy Hắc Long được ngưng tụ
từ ma khí kia đột nhiên xuất hiện trở lại, quấn quanh trường kiếm khổng lồ,
giống như đang cùng kiếm đấu sức, dây dưa đối kháng, lôi kéo trường kiếm
phải lùi lại phía sau.
Mặc Thanh cầm Kiếm Vạn Quân đứng nguyên tại chỗ, rũ mắt xuống,
tựa như một Đế vương đang ẩn giấu tất cả tâm tình của mình, thản nhiên
chống lại toàn bộ địch ý trên thế gian.
Nhưng cũng chính là nhờ ánh sáng mãnh liệt trên bầu trời Cẩm Châu
thành mà ta mới phát hiện ra phía sau lưng hắn, áo bào Giao Sa đã bị thấm
ướt đẫm. Nhưng bởi vì sắc vải đen sậm, cho nên ta căn bản không thấy rõ
lưng hắn là bị cái gì làm ướt, nhưng ta biết, dưới vẻ mặt không có biểu lộ gì
kia của hắn là vết thương ẩn sâu đến thấu xương.
Không được...
Nếu hôm nay thân thể của Mặc Thanh toàn vẹn bình thường thì đúng
là có thể thử phá vỡ ngự ma trận của Cẩm Châu thành một lần xem sao,