trầm thấp, chấn động màng nhĩ, đến ngay cả nội tâm cũng bị gõ cho rung
lên.
Không chỉ dừng lại ở việc tạo ra thanh âm, mà theo sự mạnh mẽ tăng
dần của âm thanh đó, gió lớn cuộn lên càng thêm kịch liệt. Mỗi một tiếng
gõ là thêm một tầng gió, giữa đất trời sinh ra hàng vạn áp lực có sức mạnh
dời núi lấp biển từ Kiếm Vạn Quân nằm trong tay của Mặc Thanh.
Đầu tiên là tác động tới cỏ cây, tiếp theo là gây áp lực cho lầu các, sau
đó là khiến cho cả một vùng đất rung chuyển; không chỉ làm ảnh hưởng
đến ma trận căn cơ trên mặt đất mà còn lay động cả ngự ma trận trên bầu
trời của Cẩm Châu thành.
Đất trời dường như cùng rung lên không khác gì lúc Kiếm Vạn Quân
gầm thét xuất thế ở trong Kiếm mộ năm đó.
Vương Kiếm Ma Đạo nằm trong tay của con trai Ma vương lại càng
thêm oai phong lẫm liệt.
Đám người Giám Tâm môn đứng xung quanh và lão già Liễu Nguy
không biết đã bị sức mạnh khổng lồ này quét bay đến chỗ nào rồi. Sau một
hồi kinh thiên động địa, tất cả phòng ốc lầu các ở trong Cẩm Châu thành
đều bị san bằng thành bình địa.
Mặc Thanh ... muốn phá vỡ ngự ma trận ở ngay trong Cẩm Châu
thành?
Điều này mới chỉ nghĩ đến thôi cũng đã cảm thấy nó là một ý tưởng
quá xa vời, vậy mà hắn lại thực sự làm như thế, thậm chí... còn gần như sắp
thành công được bước đầu!
Chẳng quản đến việc thanh kiếm khổng lồ trên bầu trời kia vẫn đang
tỏa ra ánh sáng chói mắt, không những thế nó còn sáng mạnh hơn khi nãy,
ma khí của Mặc Thanh vẫn tiếp tục dâng lên kích thích trận pháp.