Mặc Thanh cầm Kiếm Vạn Quân trên tay, dựng ở trước mặt, bàn tay ở
trên lưỡi kiếm cứa một cái, lưỡi kiếm sắc bén lập tức cắt vào da thịt hắn.
Máu tươi tưới lên thân Kiếm Vạn Quân, giống như một loại lễ rửa tội. Từ
mũi kiếm tản ra một luồng khí đen dày đặc, khí tức của Mặc Thanh nổ
tung, gió lớn nổi lên bốn phía, thổi bay mái tóc cùng áo bào của hắn, vạt áo
đen bay phần phật lẫm liệt.
Mà lúc này, ở quanh người ta và Thẩm Thiên Cẩm cũng từ từ xuất ra
một tầng hắc khí mỏng manh, ngăn cách bọn ta với gió lớn cạo xương bên
ngoài - Mặc Thanh đang bảo vệ ta và nàng.
Hắn vẫn nhớ lời dặn của ta, phải cứu Thẩm Thiên Cẩm.
Cuồng phong mạnh mẽ, Kiếm Vạn Quân đột nhiên hướng thẳng
xuống đất, mũi kiếm chìm xuống, còn thân kiếm bên trên giống như đang
hấp thụ máu tươi của Mặc Thanh, nháy mắt đã không còn thấy máu đâu
nữa, chỉ còn lại luồng khí đen càng ngày càng lớn, dây dưa xoay tròn. Một
con rồng khổng lồ cuốn ra từ mặt đất, gào thét quanh thân Mặc Thanh. Hắc
Long di chuyển càng lúc càng nhanh, ma khí màu đen cùng ánh sáng vàng
trên không va chạm, tấn công lẫn nhau.
Dường như không khí bốn phía đang trở nên nặng nề.
Hắc Long lao lên phía trên, đụng thẳng vào ánh sáng vàng, cuối cùng
lại yên lặng không tiếng động mà biến mất giữa không trung. Nhưng gió
lớn thổi xung quanh Mặc Thanh vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, đã vậy
hình như nó còn đang tiến tới một cấp độ khác. Đột nhiên "tích" một tiếng,
giống như âm thanh giọt nước rơi xuống mặt hồ, cuộn sóng chấn động mở
ra.
Không bao lâu sau, từng cuộn sóng mở ra càng lúc càng nhiều, càng
lúc càng nhanh. Mới đầu nghe còn giống tiếng mưa, sau đó giống như tiếng
gõ vào đá rồi cuối cùng biến thành tiếng trống ầm ầm dồn dập, âm thanh