Cùng với tiếng sấm sét vang dội, ngự ma trận của Cẩm Châu thành
vốn được tiên môn xưng tụng là tường đồng vách sắt, chậm rãi vỡ ra.
Chỉ trong thoáng chốc, tất cả những cấm chế liên quan đến thuật pháp
cũng không còn tồn tại.
Mặc Thanh nắm chặt lấy tay của ta, hắn không để ý đến bất kỳ điều gì
khác, không quan tâm tới chuyện vừa rồi hắn phá vỡ một thần thoại trong
lòng của đám người tiên môn như thế nào, cũng không nhìn xem cảnh trời
đất bị hắn làm cho tan tành ra sao.
Hắn chỉ bình tĩnh nhìn ta, nhẹ giọng nói: "Ta dẫn nàng đi."
Lại là bốn chữ này.
Giống như một tâm nguyện hắn vẫn luôn cất giấu ở trong lòng, rốt
cuộc giờ phút này cũng có thể hoàn thành.
Chẳng hiểu tại sao, giữa lúc hoảng hốt, ta lại bị hắn làm cho cảm động
đến ... mất cả ngôn ngữ.
Lần đầu tiên ta biết được, thì ra Lộ Chiêu Diêu ta cũng có thời điểm
cam tâm tình nguyện để cho người khác che chở.
"Được."
Ta để ngươi dẫn ta đi, để cho ngươi bảo vệ ta, để cho ngươi yêu ta.
Bởi vì ta cũng muốn đi theo ngươi, cũng muốn được ngươi bảo vệ,
cũng muốn ...
Ta rũ mắt xuống. Mặc Thanh sử dụng thuật di chuyển, trong nháy mắt
cắt đứt suy nghĩ giống như vừa gặp ma vừa mới lóe lên trong đầu ta...