Hắn đứng dậy, hơi quay đầu bước tới phía trước quan sát Lục Hợp
Kiếm, giống như lơ đãng hỏi: "Vết thương đã tốt chưa?"
Chỉ Yên ở bên cạnh nhỏ giọng lầm bầm: "Đại Ma Vương này, hình
như hắn đang trốn tránh thì phải, còn cố ý nói lảng sang chuyện khác đổi đề
tài. Ngươi cứ hỏi hắn tiếp đi, ta cảm thấy rất tò mò, rốt cuộc thì vừa rồi hắn
có biết ngươi hôn hắn hay không?"
Ngươi đang xem diễn đấy hả? Chẳng lẽ ta lại không biết hắn đang đổi
đề tài, còn cần ngươi nhắc nhở nữa chắc?
Ta ở sau lưng Mặc Thanh tranh thủ liếc mắt lườm Chỉ Yên một cái,
sau đó bước tới gần hắn, trả lời qua loa: "Vết thương do kiếm gây ra có hơi
sâu, không khỏi nhanh như vậy đâu." Ta đứng bên cạnh Mặc Thanh, ánh
mắt dính chặt vào hắn: "Sư phụ, vừa rồi ngài có thấy cảm thấy gì khác
thường hay không?"
Mặc Thanh nhìn khung cửa sổ bị con chim lớn hồi sáng làm hỏng, vẻ
mặt thoáng trầm lại, có chút nghiêm túc; đây đúng là bộ dạng bình thường
khi gặp những người khác của hắn, kiểu này là muốn kiên quyết trốn tránh
rồi. Cuối cùng hắn chỉ nặn ra cho ta được mấy chữ: "Không có gì khác
thường."
"Thật sự là không có cảm giác gì à?"
"Không có." Hắn hết nhìn thành kiếm lại chuyển sang bầu trời bên
ngoài, hiện tại bắt đầu chuyển sang ngắm mấy cái kỷ án (*) đặt sát bên
tường.
(*) một loại bàn hẹp dài.
Ta lập tức di chuyển đứng giữa hắn và bức tường, khoảng cách thật
gần, khiến cho ánh mắt của hắn chỉ có thể rơi trên người ta: "Nhưng vừa rồi
lúc sư phụ uống trà, miệng của ngài giật giật nhìn rất là kỳ cục nha."