Thân thể của Mặc Thanh khựng lại, hắn đảo mắt một hồi, rốt cuộc
cũng nhìn thẳng vào mắt ta, lần này hắn không tránh không né, mở miệng
nói: "Nàng quan sát cũng tỉ mỉ quá nhỉ?"
Con ngươi của ta đảo một vòng, thầm nghĩ nếu hôm nay không thể dò
xét được Mặc Thanh thì cũng không thể để hắn dò xét được gì từ ta. Nhưng
trong lúc ta đang biên soạn ra vài lời nói dối chống chế thì Mặc Thanh đột
nhiên híp mắt, lên tiếng hỏi: "Lộ Chiêu Diêu có hôn ta hay không, rất quan
trọng sao?"
Chân hắn dịch chuyển về phía trước một chút.
Ta chợt cảm thấy có chút áp bách liền lui lại ra phía sau, nhưng vừa rồi
ta tự đứng chen vào khoảng trống giữa hắn và bức tường, cho nên hiện giờ
vừa lui lại, gót chân đã chạm phải vách tường. Không thể lùi được hơn nữa.
Mặc Thanh lại hỏi tiếp: "Ta có cảm giác gì hay không, rất quan trọng
sao?"
Ta lắc đầu: "Thật ra thì cũng không quan trọng lắm."
Tay hắn nhấc lên, bắt chước bộ dạng của ta khi nãy nắm lấy cằm ta,
ánh mắt mang theo vài phần nguy hiểm, lại ẩn chứa mấy phần hấp dẫn quỷ
dị: "Vậy hành động vừa rồi của nàng, là học theo Lộ Chiêu Diêu đùa giỡn
vi sư?"
Không nha... Ta cảm thấy hiện tại sư phụ đang đùa giỡn ta thì có.
Ta rất muốn phản kháng, nhưng thật không ngờ, dưới tình huống
khoảng cách giữa ta và Mặc Thanh càng lúc càng gần như vậy, không khí
mập mờ như thế, ta lại... không có khí lực để phản kháng.
Hắn hơi dùng lực một chút, khẽ nâng cằm của ta lên, cự ly gần tới
mức ta có thể nghe được tiếng tim đập rộn ràng ở trong lồng ngực, và cả lời