Ngụ ý ở trong đó chính là tiểu viện này của Cố Hàm Quang là sự lựa
chọn an toàn nhất đối với Thẩm Thiên Cẩm trong Vạn Lục môn.
Mặc Thanh có biết mối quan hệ trước kia giữa Thẩm Thiên Cẩm và
Cố Hàm Quang sao?
Mà nghĩ cũng đúng, về cơ bản thì Mặc Thanh coi thể coi là nguyên lão
của Vạn Lục môn ta; nếu không phải năm đó hắn còn nhỏ tuổi, diện mạo
xấu xí, không có thiên phú, thì hiện tại cho dù không có giết ta, hắn vẫn có
thể leo lên được một vị trí tương đối cao nào đó.
Trong vài năm đầu Vạn Lục môn mới thành lập, ta còn chưa thu nhận
đủ bốn vị Sơn chủ, hẳn là Mặc Thanh biết rất rõ những chuyện này, lại
thêm một vị sư đệ là Tư Mã Dung, tin tức mà hắn biết được tuyệt đối
không ít hơn thủ hạ của Tây Sơn chủ là bao nhiêu.
Cố Hàm Quang cắn răng nhẫn nhịn nói: "Nàng không thể ở lại đây
được."
"Vì sao?"
"Ta sợ nàng..." Vốn dĩ Cố Hàm Quang muốn phản bác lại Mặc Thanh,
nhưng vừa ngẩng đầu, thấy được sự chênh lệch chiều cao giữa Mặc Thanh
và hắn, ánh mắt xưa nay vốn kiêu ngạo thoáng chốc trở nên trống rỗng,
"À... phải rồi." Hắn cười lạnh một tiếng, "Hiện giờ cho dù ta có nghĩ đủ
mọi biện pháp cũng không thể khiến nàng bị trúng tình độc nữa rồi."
Mặc Thanh không có đáp lời. Chỉ nghe thấy Cố Hàm Quang lạnh lẽo
ho khan hai tiếng, rõ ràng thân thể chỉ như một đứa trẻ, thế nhưng lúc này
toát ra vẻ tang thương như một ông lão đầy muộn phiền.
Hắn ta xoay người rời đi, ra được tới cửa mới dừng lại nói một câu:
"Nghe nói ở Vô Ác điện có người tới tìm ngươi, cả ngày chính sự không