đám lâu la cũng chẳng làm được gì. Ánh mắt ta chuyển lên người Cầm
Thiên Huyền, ngay khi tất cả mọi người tập trung vào Nhứ Chức, một bóng
người bất chợt lóe đến trước mặt Cầm Thiên Huyền! Liễu Tô Nhược cầm
Hùng kiếm xông đến, hung hăng chém hắn.
Quầng sáng quanh thân Cầm Thiên Huyền khẽ động, thân hình hắn
không có mảy may di chuyển, mà Hùng kiếm khó khăn lắm mới dừng lại ở
đầu vai hắn.
Thấy người tới, Cầm Thiên Huyền nhướng mày. Là Liễu Thương
Lĩnh.
"Chỉ Yên."
Ta gọi to Chỉ Yên để cho nàng nhìn về phía gương bên kia, sau đó
nàng ngẩn ra: "Thương lĩnh ca ca..." Lòng bàn tay nàng căng thẳng, siết
thành nắm đấm: "Liễu Tô Nhược! Ngươi khốn kiếp! Không được khống
chế Thương Lĩnh ca ca!"
Không ai đáp lời, Liễu Thương Lĩnh vẫn tiếp tục cầm kiếm, thế tấn
công càng thêm mãnh liệt bổ về phía Cầm Thiên Huyền.
Hộ vệ bên cạnh Cầm Thiên Huyền muốn động thủ lại bị hắn ngăn lại.
Cùng lúc này, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng giống như rắn độc của
Liễu Tô Nhược vang lên: "Chư vị tiên hữu, vẫn còn đang chần chờ gì nữa?"
Vừa dứt lời, ba Chưởng môn tiên môn khác lập tức động thủ, xông
thẳng về phía Cầm Thiên Huyền. Hẳn là muốn lấy mạng Cầm Thiên Huyền
ngay tại đây!
Thẩm Thiên Cẩm giận dữ quát lớn: "Hoang đường!" Nàng đập bàn,
nhưng nàng lại bị ngăn ở trong lồng giam không cách nào thoát được, còn
hai tiên môn lúc nãy chưa tỏ rõ thái độ, Đường chủ Huyền Ngọc Đường thì